Tác giả: Hiếu Mobile
Có phải ta buồn nên nắng cũng hanh hao. Gió mệt mỏi lá cây lay rất nhẹ
Ta một mình giữa trưa quạnh quẽ
Chợt nghe thèm lời dịu ngọt từ ai...
Có khóc đâu sao khóe mắt lại cay
Ta đã dặn lòng mình từ lâu lắm
Rằng tình yêu với ta là vực thẳm
Đừng đến gần sẽ có lúc sa chân
Cớ sao lòng vẫn cứ mãi bâng khuâng
Cứ vương vấn một điều gì hư ảo
Để có lúc ta thấy đời giông bão
Không bờ bến nào chở che...
Có những lúc ta thèm nghe
Một câu hỏi hay một lời nhắc nhở
Để ta biết dẫu muôn trùng cách trở
Vẫn còn có người nhớ nghĩ về ta
Mỗi sáng mở hộp thư ra
Không còn nữa những bông hoa và cánh thiệp
Để ta trải lòng mình theo điệu nhạc
T/P Mơ một vầng trăng
Thôi đừng buồn và cũng chớ băn khoăn...
Ta một mình giữa trưa quạnh quẽ
Chợt nghe thèm lời dịu ngọt từ ai...
Có khóc đâu sao khóe mắt lại cay
Ta đã dặn lòng mình từ lâu lắm
Rằng tình yêu với ta là vực thẳm
Đừng đến gần sẽ có lúc sa chân
Cớ sao lòng vẫn cứ mãi bâng khuâng
Cứ vương vấn một điều gì hư ảo
Để có lúc ta thấy đời giông bão
Không bờ bến nào chở che...
Có những lúc ta thèm nghe
Một câu hỏi hay một lời nhắc nhở
Để ta biết dẫu muôn trùng cách trở
Vẫn còn có người nhớ nghĩ về ta
Mỗi sáng mở hộp thư ra
Không còn nữa những bông hoa và cánh thiệp
Để ta trải lòng mình theo điệu nhạc
T/P Mơ một vầng trăng
Thôi đừng buồn và cũng chớ băn khoăn...