Tác giả: Hiếu Mobile
Dù biêt đời đôi lúc chẳng gì vui. Sao bỏ đi không một lời từ tạ. Con phố xưa sao chợt buồn chi lạ vậy. Vì từ đây không còn tiếng em cười. Những nụ cười thời hoa mộng đôi mươi. Áo ai bay trong những chiều nhạt nắng. Con tim ta ...có chút gì cay đắng. Khi biết rằng mình đã mãi xa nhau. Dòng lệ sầu cho tim thắt quặn đau. Khi chúng ta giờ chỉ còn hoài niệm. Chào mùa xuân đàn én đang bay liệng. Ta ngậm ngùi đưa tiễn buổi em đi. Giọt mưa nào thấm ướt đẫm hàng mi. Em không về mùa xuân buồn cô quạnh. Ngủ đi em giấc ngủ buồn đơn lạnh. Sẽ một ngày gặp lại chốn trăm năm