Tác giả: Trần Minh Bảo
Những chú ve trưa trốn hè không ngủ
Năm chín mươi thương mẹ đỏ mắt chờ
Con gụ gỗ im lìm trưa đứng nghỉ
Nắng xanh rào,dừa cuối bóng nghiêng che
Chân vô tình động nhẹ lá cong khô
Dáng mẹ gầy đôi hàng cây so đũa
Vỏ sần sùi mắt đã trổ chân chim
Con chân sáo nghe chiều nhòe mắt ướt
Mắt sẻ nâu còn mãi miết đi tìm
Chú ve nhỏ mới kịp vừa thoát xác
Đôi mắt buồn ngầu đục đỏ phù sa
Hai mươi năm con sông lở bồi hồi
Trưa nay tiếng ve từ xa vọng lại
Chợt giật mình mái tóc đã pha sương
Chân con mỏi cơn gió đời thấm mệt
Đã biết lá khô đau dưới gót chân mình.
Năm chín mươi thương mẹ đỏ mắt chờ
Con gụ gỗ im lìm trưa đứng nghỉ
Nắng xanh rào,dừa cuối bóng nghiêng che
Chân vô tình động nhẹ lá cong khô
Dáng mẹ gầy đôi hàng cây so đũa
Vỏ sần sùi mắt đã trổ chân chim
Con chân sáo nghe chiều nhòe mắt ướt
Mắt sẻ nâu còn mãi miết đi tìm
Chú ve nhỏ mới kịp vừa thoát xác
Đôi mắt buồn ngầu đục đỏ phù sa
Hai mươi năm con sông lở bồi hồi
Trưa nay tiếng ve từ xa vọng lại
Chợt giật mình mái tóc đã pha sương
Chân con mỏi cơn gió đời thấm mệt
Đã biết lá khô đau dưới gót chân mình.