Tiếng Gọi Non Sông 1.

Tác giả: Bảo Giạng

Dậy đi anh, sao còn ngủ mãi,

Tiếng trống sang canh đã điểm rồi.

Đầu làng cuối xóm người thao thức,

Lẽ nào yên giấc một mỉnh anh?

Dậy đi anh, chàng trai nước Việt,

Nơi biên cương trống dục kèn vang.

Người đi đã quyết vì non nước,

Có đâu chồng tôi ước sống hèn?





Dậy đi anh, hỡi người vì nước,

Ta lên đường theo tiếng non sông.

Ngoài kia dẫu là giông bão lớn,

Ta đứng hiên ngang giữ mệnh trời.

Dậy đi anh, chàng trai nước Việt,

Ta lên đường, đi viết sử xanh.

Mở tương lai, bình nam dẹp bắc,

Triệt rợ Hồ, sâu bọ hại dân.



Dậy đi anh, hỡi người còn sống,

Đừng khoa trương áo mão, cân đai.

Hãy một lần chen vai sánh bước,

Dẹp bạo tàn cứu nạn muôn dân.

Anh nghe không kèn vang tiếng gọi,

Bao lớp trai đã sớm lên đường,

Ngườì đi chép lại giòng kinh sử.

Kẻ về giữ lấy hồn núi sông.





Dậy đi anh, hành trang đã sẵn,

Em gói lại chung bước bên anh.

Này đây tình nhà, lòng con trẻ,

Ta kết vào hai chữ ngày mai.

Em reo vui khi trời vừa sáng,

Dẫn con ra đến tận đầu làng.

Cùng người người chung tay ca hát.

Mặc cho anh tấm áo chiến bào.

Người chinh nhân, anh hào vì nước.

Tung vó ngựa cất bước thang mây.

Chàng hãy nhớ, đừng sầu ngấn lệ,

Hòa tan theo tiếng trẻ ngây thơ.

Nhưng ghi lấy tình nhà nợ nước.

Đặt trên vai theo bước quân hành.

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized