Tác giả: Bảo Giạng
Hoà Bình ơi, Hòa Bình!2.
***
Hoà bình ơi ôi hoà bình ơi
ở nơi đây còn hai con mắt
Nhìn theo gương tiếng khóc nghẹn ngào.
Hoà bình ơi, hỡi hòa bình ơi!
Bảy ngàn đêm đèn trời chẳng sáng,
Giữa lưng mây, hỏa pháo từng hàng.
Nhớ hôm xưa, đường vang câu hát,
Đoàn quân đi như sóng dâng tràn.
Vươn theo gío hoa Vàng tung cánh,
Bước theo người tiếng hát vang xa.
Nay chàng về cửa nhà lạnh vắng,
Nhìn ra sân giọt đắng dâng trào…
*
**
Tôi còn nhớ ngày xa đất bắc,
Tuổi lên năm, mẹ dắt vào nam.
Đường Tự Do, nuôi ngàn mộng ước,
Nước Độc Lập ta bước hiên ngang.
Từng mái nhà vang vang tiếng hát,
Đời trẻ thơ như nắng, như hoa.
Sáng đến trường, ê a đôi chữ,
Chiều về nhà, sử ký, bài văn.
Kìa đàn trâu, theo cha cày cấy,
Nhớ nắng mưa cho lúa hai mùa.
Mẹ tảo tần canh khuya thức giấc,
Để đàn con có bát cơm đầy.
Anh lớn lên theo từng con chữ,
Nghe tiếng ve lại nhớ nắng hè.
Từng đông qua, xuân thu lại đến,
Chợt một ngày cánh én xôn xao,
Nhìn ánh lửa vươn cao trên núi,
Kèn ngân vang thay tiếng trống dồn.
*
**
Rồi anh đi, vào đường binh lửa,
Đứa con xưa giờ đã đến trường.
Bảy năm rồi, phòng sương lẻ bóng,
Chị ra vào, con ngóng trăng lên.
Hai mươi năm lửa binh chưa tắt,
Người với người, nước mắt chia nhau.
Đường phương bắc, theo Tàu lãnh pháo,
Nơi phía nam, đạn réo từng đêm.
Rồi một ngày đôi bên đình chiến,
Rợp đất trời tiếng én reo vui.
Này phố phường, làng quê tươi mới,
Người gặp người, tay với lấy tay.
Người bên người, vui say cạn chén.
Ly rượu mừng vừa hẹn trên môi,
Tai đã nghe từng hồi pháo nổ.
Người cho người tiếng nói yêu thương.
Tay trong tay lạy trời tạ đất,
Đã cho ta giây phút giao thừa.
Đẹp như thơ đón mùa xuân đến.
Quê hương ơi, mau hết chiến tranh,
Để cho người bên nhau vui sống.
Để cho người xây mộng ngày mai…
*
* *
Rồi hôm nay, (30-4) sau bảy ngàn đêm,
Chàng trở về chân không giày dép.
Tấm áo bào, rách nát tang thương.
Giọt lệ dài còn vương trên mắt.
Nhìn đàn con se thắt cõi lòng.
Cảnh trời nam đau còn hơn thế!
Giữa lưng mây váy đỏ thay cờ,
Việt Nam ơi, sao thời lại thế.
Nước mắt này tuôn để về đâu?
Gởi ngọn cờ, bể dâu đã khuất,
Cho Việt Nam đã mất Tự Do,
Cho Độc Lập chẳng bao giờ đến?
Hoà bình ơi, hỡi hòa bình ơi!
Bảo Giang.
***
Hoà bình ơi ôi hoà bình ơi
ở nơi đây còn hai con mắt
Nhìn theo gương tiếng khóc nghẹn ngào.
Hoà bình ơi, hỡi hòa bình ơi!
Bảy ngàn đêm đèn trời chẳng sáng,
Giữa lưng mây, hỏa pháo từng hàng.
Nhớ hôm xưa, đường vang câu hát,
Đoàn quân đi như sóng dâng tràn.
Vươn theo gío hoa Vàng tung cánh,
Bước theo người tiếng hát vang xa.
Nay chàng về cửa nhà lạnh vắng,
Nhìn ra sân giọt đắng dâng trào…
*
**
Tôi còn nhớ ngày xa đất bắc,
Tuổi lên năm, mẹ dắt vào nam.
Đường Tự Do, nuôi ngàn mộng ước,
Nước Độc Lập ta bước hiên ngang.
Từng mái nhà vang vang tiếng hát,
Đời trẻ thơ như nắng, như hoa.
Sáng đến trường, ê a đôi chữ,
Chiều về nhà, sử ký, bài văn.
Kìa đàn trâu, theo cha cày cấy,
Nhớ nắng mưa cho lúa hai mùa.
Mẹ tảo tần canh khuya thức giấc,
Để đàn con có bát cơm đầy.
Anh lớn lên theo từng con chữ,
Nghe tiếng ve lại nhớ nắng hè.
Từng đông qua, xuân thu lại đến,
Chợt một ngày cánh én xôn xao,
Nhìn ánh lửa vươn cao trên núi,
Kèn ngân vang thay tiếng trống dồn.
*
**
Rồi anh đi, vào đường binh lửa,
Đứa con xưa giờ đã đến trường.
Bảy năm rồi, phòng sương lẻ bóng,
Chị ra vào, con ngóng trăng lên.
Hai mươi năm lửa binh chưa tắt,
Người với người, nước mắt chia nhau.
Đường phương bắc, theo Tàu lãnh pháo,
Nơi phía nam, đạn réo từng đêm.
Rồi một ngày đôi bên đình chiến,
Rợp đất trời tiếng én reo vui.
Này phố phường, làng quê tươi mới,
Người gặp người, tay với lấy tay.
Người bên người, vui say cạn chén.
Ly rượu mừng vừa hẹn trên môi,
Tai đã nghe từng hồi pháo nổ.
Người cho người tiếng nói yêu thương.
Tay trong tay lạy trời tạ đất,
Đã cho ta giây phút giao thừa.
Đẹp như thơ đón mùa xuân đến.
Quê hương ơi, mau hết chiến tranh,
Để cho người bên nhau vui sống.
Để cho người xây mộng ngày mai…
*
* *
Rồi hôm nay, (30-4) sau bảy ngàn đêm,
Chàng trở về chân không giày dép.
Tấm áo bào, rách nát tang thương.
Giọt lệ dài còn vương trên mắt.
Nhìn đàn con se thắt cõi lòng.
Cảnh trời nam đau còn hơn thế!
Giữa lưng mây váy đỏ thay cờ,
Việt Nam ơi, sao thời lại thế.
Nước mắt này tuôn để về đâu?
Gởi ngọn cờ, bể dâu đã khuất,
Cho Việt Nam đã mất Tự Do,
Cho Độc Lập chẳng bao giờ đến?
Hoà bình ơi, hỡi hòa bình ơi!
Bảo Giang.