Tác giả: Bảo Giạng
Đứng dậy mà đi.
***
Dậy mà đi,
hỡi người vì nước,
Hãy đứng dậy ta bước bên nhau.
Ta không phải là hàng phế thải,
Ta làm người phải có tương lai.
Nay quê hương gặp thời nguy khó,
Hãy đứng dậy gắn bó bên nhau.
Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
*
**
Anh không câm, tại sao không nói,
Tôi không điếc, chẳng lẽ không nghe.
Chị không mù tại sao không thấy?
Có chăng là ta đã lừa ta.
Hay chính ta lại lừa con cháu.
Để ngàn sau chuốc lấy thương đau?
Nắng còn kia giữa trời soi sáng,
Trăng trên cao mãi rạng trên ta.
Hãy đứng dậy đón ngày mai đến,
Hãy đứng dậy tay nắm lấy tay
Hãy đứng dậy, bên nhau ta bước.
Cùng loan truyền ngày hội non sông.
Hãy đứng dậy, nốì vòng tay lớn.
Nước của ta, dân của ta,
tất cả thuộc về chúng ta.
Sao vàng là chi,
phương bắc mà chi?
Hãy đứng dậy, đạp lên mà đi.
*
**
Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
Hãy đứng dậy, ta đi vì nước.
Hãy đứng dậy vững bước hiên ngang.
Ngọn lửa hồng nghìn năm còn đó,
Đất nước này phải có ngày mai.
Việt Nam ơi, đừng ngồi than khóc
Hai mươi năm chinh chiến đã qua,
Năm mươi năm bạo tàn lại đến.
Năm mươi năm ngồi đếm thương đau.
Năm mươi năm chan hòa nước mắt.
Năm mươi năm đánh mất tình người.
Năm mươi năm ngậm cười khóc hận.
Năm mươi năm nước mất dân tàn
Năm mươi năm theo đường lá đỏ,
Năm mươi năm dân bỏ cuộc đời.
Năm mươi năm theo lời cộng sản,
Nhà Việt Nam mất cả tương lai.
*
**
Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
Hãy thức dậy, mà nhìn tổ quốc,
Nhìn đàn con phải học chữ vuông.
Nhìn lũ cháu đi phu, làm đĩ,
Triệu con dân nuốt lệ từng giờ.
Bao mơ ước trong thời chinh chiến,
Bao khát vọng đã biến tan đi.
Ở nơi đây chỉ còn gian dối,
Ở nơi đây chỉ có hận thù.
Chúng lừa dân đi vào cõi chết,
Chúng dạy dân biết lối thờ Tàu!
Nhà Việt Nam tàn theo mây khói,
Đất nước này không có ngày mai.
*
**
Việt Nam ơi đứng dậy mà đi
Hãy đứng dậy, ta đi vì nước.
Hãy đứng dậy, nối kết đan tay,
Đường ta đi dẫu ngàn nguy khó,
Trên vai ta hai chữ khuyên vàng.
ĐƯỜNG TA ĐI TỰ DO, ĐỘC LẬP,
Đường ta đi nhân ái, bao dung.
Đường ta đi ngàn hoa sẽ nở.
Đường ta đi đổi mới ngày mai.
Việt Nam ơi đứng dậy mà đi.
Bảo Giang.
5/22.
***
Dậy mà đi,
hỡi người vì nước,
Hãy đứng dậy ta bước bên nhau.
Ta không phải là hàng phế thải,
Ta làm người phải có tương lai.
Nay quê hương gặp thời nguy khó,
Hãy đứng dậy gắn bó bên nhau.
Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
*
**
Anh không câm, tại sao không nói,
Tôi không điếc, chẳng lẽ không nghe.
Chị không mù tại sao không thấy?
Có chăng là ta đã lừa ta.
Hay chính ta lại lừa con cháu.
Để ngàn sau chuốc lấy thương đau?
Nắng còn kia giữa trời soi sáng,
Trăng trên cao mãi rạng trên ta.
Hãy đứng dậy đón ngày mai đến,
Hãy đứng dậy tay nắm lấy tay
Hãy đứng dậy, bên nhau ta bước.
Cùng loan truyền ngày hội non sông.
Hãy đứng dậy, nốì vòng tay lớn.
Nước của ta, dân của ta,
tất cả thuộc về chúng ta.
Sao vàng là chi,
phương bắc mà chi?
Hãy đứng dậy, đạp lên mà đi.
*
**
Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
Hãy đứng dậy, ta đi vì nước.
Hãy đứng dậy vững bước hiên ngang.
Ngọn lửa hồng nghìn năm còn đó,
Đất nước này phải có ngày mai.
Việt Nam ơi, đừng ngồi than khóc
Hai mươi năm chinh chiến đã qua,
Năm mươi năm bạo tàn lại đến.
Năm mươi năm ngồi đếm thương đau.
Năm mươi năm chan hòa nước mắt.
Năm mươi năm đánh mất tình người.
Năm mươi năm ngậm cười khóc hận.
Năm mươi năm nước mất dân tàn
Năm mươi năm theo đường lá đỏ,
Năm mươi năm dân bỏ cuộc đời.
Năm mươi năm theo lời cộng sản,
Nhà Việt Nam mất cả tương lai.
*
**
Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
Hãy thức dậy, mà nhìn tổ quốc,
Nhìn đàn con phải học chữ vuông.
Nhìn lũ cháu đi phu, làm đĩ,
Triệu con dân nuốt lệ từng giờ.
Bao mơ ước trong thời chinh chiến,
Bao khát vọng đã biến tan đi.
Ở nơi đây chỉ còn gian dối,
Ở nơi đây chỉ có hận thù.
Chúng lừa dân đi vào cõi chết,
Chúng dạy dân biết lối thờ Tàu!
Nhà Việt Nam tàn theo mây khói,
Đất nước này không có ngày mai.
*
**
Việt Nam ơi đứng dậy mà đi
Hãy đứng dậy, ta đi vì nước.
Hãy đứng dậy, nối kết đan tay,
Đường ta đi dẫu ngàn nguy khó,
Trên vai ta hai chữ khuyên vàng.
ĐƯỜNG TA ĐI TỰ DO, ĐỘC LẬP,
Đường ta đi nhân ái, bao dung.
Đường ta đi ngàn hoa sẽ nở.
Đường ta đi đổi mới ngày mai.
Việt Nam ơi đứng dậy mà đi.
Bảo Giang.
5/22.