Tác giả: Bảo Giạng
Phần 2. Theo dòng sử Việt.
*
**
Có ai ngờ một ngày lửa khói,
Giữa lưng trời cánh én đưa tin.
Rằng đất bắc sau mùa đấu tố,
Dân tình ta đói khổ, nghẹn lời.
Hồ lừa bịp lau dòng nước mắt,
Gỉa như người thương nước yêu dân.
Mới hôm nào mài dao đấu tố,
Dùng mã tấu giết Việt cho Tàu.
Nay sai lầm, “bác” xin nhận lỗi, (nhưng không nhận phạt)
Người trong cuộc cay đắng lên môi.
*
**
Sáng hôm sau đầu làng trống thúc,
Từng đội, đoàn vác quốc thi công.
Cảnh đồng xưa không còn như trước,
Vợ bên chồng sớm tối bên nhau.
Vui tay cày, đón mùa chiêm mới,
Sẽ đem về chén gạo nuôi con.
Mái nhà tranh vươn lên làn khói,
Mùi lúa mới gói trọn niềm vui.
Cuộc đời ôi, bao là hạnh phúc.
Nhìn đàn con sớm tối vui tươi.
Đời cơ khổ tưởng chừng tan biến,
Có ai ngờ chinh chiến vừa tan.
Cảnh làng xưa tủi vương ngấn lệ.
Bởi từ sớm nghe tiếng trống khua.
Vợ theo chồng đi vào đội ngũ,
Chờ cán đến đếm số đỉểm danh.
Cùng lên đường thi đua lao động,
Ở bên này, vợ cuốc đồng khô,
Phía bên kia chồng cày đất đá.
Gặp thời Hồ sỏi đá thêm gai.
Nhờ cách mạng chồng vai đeo ách,
Đứng phía sau lũ cán bội tình.
Suốt một đời, canh điền đeo khố,
Nay ra cán, diệu võ dương oai.
Tung cán búa “trâu cày” * đứng lại, “1”
Gõ cái liềm “người kéo” cong lưng. “2” (người kéo cày thay trâu bò)
Đời nông phu bây giờ khác trước,
Nghe tiếng kẻng, người cuốc kẻ bừa,
Vểnh đôi tai chờ trưa trống điểm,
Kiếm chỗ ngồi trên mảnh vườn xưa.
Chẳng tiếng cười, khép hờ đôi mắt.
Ngước nhìn trời, nước mắt mặn môi.
Còn phần ăn bọc trong nắm lá,
Tất cả là mỹ vị cao sang.
Người may mắn, miếng khoai củ sắn.
Kẻ ngậm đắng, chai nước lót lòng.
Còn phần cơm xin nhường cho … cán!
Nhìn mảnh vườn, nghiến chặt hàm răng.
Tiếng kêu nào khi còn có lợi!
*
**
Rồi chiều về bên mái nhà tranh.
Nhìn đàn con xanh sao, đói khát,
Tấm áo bào rách nát tả tơi.
Đứa không quần để lòi cả bác!
Đến bữa cơm nước mắt muôn dòng,
Vợ nhìn chồng cho lòng tan nát,
Cả một nhà áo vá như nhau.
Mẹ với con ngồi quanh mâm cỗ,
Chén cơm độn, trộn lẫn ngô khoai.
Chưa qua vòng, nồi cơm đã cạn,
Bát canh rau, giọt nước không còn.
Mẹ rồi con đôi tròng mắt trắng,
Ước hẹn nào, cay đắng lên ngôi.
Ngoảnh nhìn Nam muôn lời nối tiếc.
*
**
Bỗng một ngày chuyện đời biến đổi,
Khi nghe tin bão nổi trong nam.
Người vì nước giữa đường đứt gánh,
Kẻ vì tiền giết chủ cầu danh.
Ba triệu bạc đua tranh hại nước,
Giúp Hồ cộng từng bước nhe nanh.
Đẩy thanh niên vào đường chinh chiến,
Giúp miền bắc thoát cảnh vỡ bờ. (triệt hồ)
Mẹ tiễn con theo dòng nước mắt,
Nhắn bên tai từng cách thoát ly.
Vào trong ấy, tìm dì, chú bác…
Từ hôm ấy, chồn cáo rời hang, (1963)
Bầy chuột đói về làng kiếm sống.
Vung dáo Mác, trộm cướp bên đường.
Cảnh miền nam êm đềm vỡ nát,
Dọc đường dài nước mắt tang thương.
Theo dép râu, bom rơi đạn réo,
Vượt Trường Sơn, máu chảy xương tàn.
Ngày xuân về, Hồ tung đóm lửa,
Khắp phương nam nhà cháy từng hàng.
*
**
b. Nơi phương Nam.
Nhìn quê hương chìm trong bão lửa,
Đau cảnh nhà máu đổ, xương phơi.
Người đứng dậy theo lời non nước,
Khoác chiến bào thay áo thư sinh,
Ngày ra đi đôi vai nặng gánh,
Lúc đêm về thao thức chữ Nam.
Hồn người lính khắc vào sông núi.
Một tình quê gian khổ chẳng dời.
Rồi chàng đi như lời hẹn ước,
Sáng lưng mây, giặc cuốn đế giày,
Chiều biên ải, hồ tan dưới gót,
Đêm giữa rừng, chồn cáo im hơi.
Đời lính chiến sống vì tổ quốc,
Trọn một đời vì nước hiến thân.
Cho muôn lòng, đôi bờ sông nước,
Cùng ca vang chung bước chung đường.
Người lên non rạng hồn tổ quốc,
Kẻ quê nhà ghi khúc tâm ca.
Hồn chinh chiến anh linh vị quốc,
Đất phương nam nắng tỏa ngàn hương.
Nghìn thu trước đuốc thần soi lối,
Vạn thế sau như nắng dẫn đường.
Tráng sỹ một đời theo mệnh nước,
Hồn thiêng muôn dặm tỏa muôn phương.
Bảo Giang.
20/7/22
*
**
Có ai ngờ một ngày lửa khói,
Giữa lưng trời cánh én đưa tin.
Rằng đất bắc sau mùa đấu tố,
Dân tình ta đói khổ, nghẹn lời.
Hồ lừa bịp lau dòng nước mắt,
Gỉa như người thương nước yêu dân.
Mới hôm nào mài dao đấu tố,
Dùng mã tấu giết Việt cho Tàu.
Nay sai lầm, “bác” xin nhận lỗi, (nhưng không nhận phạt)
Người trong cuộc cay đắng lên môi.
*
**
Sáng hôm sau đầu làng trống thúc,
Từng đội, đoàn vác quốc thi công.
Cảnh đồng xưa không còn như trước,
Vợ bên chồng sớm tối bên nhau.
Vui tay cày, đón mùa chiêm mới,
Sẽ đem về chén gạo nuôi con.
Mái nhà tranh vươn lên làn khói,
Mùi lúa mới gói trọn niềm vui.
Cuộc đời ôi, bao là hạnh phúc.
Nhìn đàn con sớm tối vui tươi.
Đời cơ khổ tưởng chừng tan biến,
Có ai ngờ chinh chiến vừa tan.
Cảnh làng xưa tủi vương ngấn lệ.
Bởi từ sớm nghe tiếng trống khua.
Vợ theo chồng đi vào đội ngũ,
Chờ cán đến đếm số đỉểm danh.
Cùng lên đường thi đua lao động,
Ở bên này, vợ cuốc đồng khô,
Phía bên kia chồng cày đất đá.
Gặp thời Hồ sỏi đá thêm gai.
Nhờ cách mạng chồng vai đeo ách,
Đứng phía sau lũ cán bội tình.
Suốt một đời, canh điền đeo khố,
Nay ra cán, diệu võ dương oai.
Tung cán búa “trâu cày” * đứng lại, “1”
Gõ cái liềm “người kéo” cong lưng. “2” (người kéo cày thay trâu bò)
Đời nông phu bây giờ khác trước,
Nghe tiếng kẻng, người cuốc kẻ bừa,
Vểnh đôi tai chờ trưa trống điểm,
Kiếm chỗ ngồi trên mảnh vườn xưa.
Chẳng tiếng cười, khép hờ đôi mắt.
Ngước nhìn trời, nước mắt mặn môi.
Còn phần ăn bọc trong nắm lá,
Tất cả là mỹ vị cao sang.
Người may mắn, miếng khoai củ sắn.
Kẻ ngậm đắng, chai nước lót lòng.
Còn phần cơm xin nhường cho … cán!
Nhìn mảnh vườn, nghiến chặt hàm răng.
Tiếng kêu nào khi còn có lợi!
*
**
Rồi chiều về bên mái nhà tranh.
Nhìn đàn con xanh sao, đói khát,
Tấm áo bào rách nát tả tơi.
Đứa không quần để lòi cả bác!
Đến bữa cơm nước mắt muôn dòng,
Vợ nhìn chồng cho lòng tan nát,
Cả một nhà áo vá như nhau.
Mẹ với con ngồi quanh mâm cỗ,
Chén cơm độn, trộn lẫn ngô khoai.
Chưa qua vòng, nồi cơm đã cạn,
Bát canh rau, giọt nước không còn.
Mẹ rồi con đôi tròng mắt trắng,
Ước hẹn nào, cay đắng lên ngôi.
Ngoảnh nhìn Nam muôn lời nối tiếc.
*
**
Bỗng một ngày chuyện đời biến đổi,
Khi nghe tin bão nổi trong nam.
Người vì nước giữa đường đứt gánh,
Kẻ vì tiền giết chủ cầu danh.
Ba triệu bạc đua tranh hại nước,
Giúp Hồ cộng từng bước nhe nanh.
Đẩy thanh niên vào đường chinh chiến,
Giúp miền bắc thoát cảnh vỡ bờ. (triệt hồ)
Mẹ tiễn con theo dòng nước mắt,
Nhắn bên tai từng cách thoát ly.
Vào trong ấy, tìm dì, chú bác…
Từ hôm ấy, chồn cáo rời hang, (1963)
Bầy chuột đói về làng kiếm sống.
Vung dáo Mác, trộm cướp bên đường.
Cảnh miền nam êm đềm vỡ nát,
Dọc đường dài nước mắt tang thương.
Theo dép râu, bom rơi đạn réo,
Vượt Trường Sơn, máu chảy xương tàn.
Ngày xuân về, Hồ tung đóm lửa,
Khắp phương nam nhà cháy từng hàng.
*
**
b. Nơi phương Nam.
Nhìn quê hương chìm trong bão lửa,
Đau cảnh nhà máu đổ, xương phơi.
Người đứng dậy theo lời non nước,
Khoác chiến bào thay áo thư sinh,
Ngày ra đi đôi vai nặng gánh,
Lúc đêm về thao thức chữ Nam.
Hồn người lính khắc vào sông núi.
Một tình quê gian khổ chẳng dời.
Rồi chàng đi như lời hẹn ước,
Sáng lưng mây, giặc cuốn đế giày,
Chiều biên ải, hồ tan dưới gót,
Đêm giữa rừng, chồn cáo im hơi.
Đời lính chiến sống vì tổ quốc,
Trọn một đời vì nước hiến thân.
Cho muôn lòng, đôi bờ sông nước,
Cùng ca vang chung bước chung đường.
Người lên non rạng hồn tổ quốc,
Kẻ quê nhà ghi khúc tâm ca.
Hồn chinh chiến anh linh vị quốc,
Đất phương nam nắng tỏa ngàn hương.
Nghìn thu trước đuốc thần soi lối,
Vạn thế sau như nắng dẫn đường.
Tráng sỹ một đời theo mệnh nước,
Hồn thiêng muôn dặm tỏa muôn phương.
Bảo Giang.
20/7/22