Một Chân Trời Hai Lối Đi

Tác giả: Bảo Giang

phần 1.


Nhà Nam chung bước sử ngàn chương,
Bỗng chốc tang thương xẻ đoạn đường.
Đất bắc khoe liềm, cờ búa đỏ,
Phương nam giữa phố nở hoa vàng.
Bước theo ngọn đuốc thần soi sáng,
Nối chí tiền nhân đứng thẳng hàng.
Nợ nước hai vai tròn chữ đạo,
Nghĩa nhà một gánh vẹn tình thương.

*
**

Cảnh bắc:

Nhớ hôm xưa vận nước nổi trôi.
Đất nước Nam đôi bờ chia cắt,
Cảnh dân Việt nước mắt lưng tròng.
Người ra đi, vội vàng, run rẩy,
Kẻ ở lại, đón lấy đắng cay.
Mẹ nhìn con, lo tròn đôi mắt,
Con ôm mẹ nghe nát cõi lòng.
Bởi từ đây đôi đường Nam Bắc
Một khúc ruột chia cắt đôi nơi.
Người ở lại rơi vào cũi cộng,
Gặp giặc Hồ phản bội quê hương.
Đón đưa Tàu khai đường chỉ lối,
Phá cổng làng, đạp đổ thần linh.
Vung cán búa, dân tình tan tác,
Thêm móc liềm, nhà nát, cửa tan.
Mảnh quần hồng phất ngang theo gío,
Nhắc cho đời, khốn khó lầm than.
Nhìn lên quan một hàng lơ láo,
Đôi mắt đỏ, giáng họa cho dân.
Kẻ bán nước mặt dày mày dạn,
Đầu mũ cối, súng đạn trên tay.
Sáng nghêng ngang múa bài đấu tố,
Chiều về động, đồng chí tập ca,
Mở bài chèo “nào ta đoàn kết”
Cho dân nam sống chết, nghẹn ngào.

*
**
Đất Nam.

Nơi phương nam nhờ trời nắng mới,
Người về đây vui với tiếng ca.
Chung mở đường ngàn hoa đua nở,
Dựng thôn làng hướng tới tương lai.
Từng bước đi vượt qua gian khó,
Đường miền Nam tiếng hát ngân vang.
Người với người chung tay góp sức,
Lòng hẹn lòng tình nước trào dâng.
Khai đất hoang thành đồng lúa mới,
Phá rừng sâu, đổi mới phố phường.
Chỉ mươi năm đất trời hòa hợp,
Nắng vươn lên trẻ bước đến trường.
Tay đan tay vui đường kinh sử.
Dưới nắng mai hoa nở thành thơ.
Lúc đêm về trăng chờ bên vách,
Người với người tiếp chén, nâng ly.
Cảnh no ấm từ xưa chưa có.
Tạ ơn trời gian khó ra đi.
Đường thanh bình chim quy về tổ,
Mở tương lai lớp lớp chen vai.
Lòng hẹn lòng gái trai chung sức,
Ta bên nhau cho lúa hai mùa.
Xây miền Nam chung đời no ấm
Dưới ánh Vàng nắng mãi vươn cao…

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized