Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1763)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1763)

Trăng Vẫn Còn Kia

Có phải em ngỡ ngàng bất chợt
Thấy ánh vàng trôi rớt ngang sông
Khiến cho tê tái cõi lòng
Hồn đan lảo đảo trên dòng sông thu!

Rồi cố gượng ghé bờ ngồi xuống
Thả mắt về tận hướng xa xăm
Nỗi niềm khắc khoải, bâng khuâng
Lan man nghĩ ngợi, muôn phần xót xa

Từ sâu thẳm ngân nga khúc biệt
Quấn dạ sầu da diết ngàn đau
Long lanh đôi khoé ửng trào
Đong đưa rung lắc, nghẹn ngào quả tim!

Em quằn quại “nhìn thuyền tan vỡ”
Nhỏ giọt buồn “thơ đó” tìm quên
Tợ như mười bốn mũi tên
Cắm sâu giữa trái trăng tình… Của ai!

Nào biết được ngày mai nắng sáng
Hay dãy mờ phủ xám khung trời
Từng hồi sấm chớp, mưa rơi
Đường đi lá đổ, bóng người vắng toanh

Nào biết được màu xanh mấy thuở
Cũng một chiều vàng võ héo khô
Xác phơi lác đác vật vờ
Cuốn theo chiều gió, thẫn thờ toé tung

Giữa không gian mênh mông bát ngát
Ảnh sắc vàng nào mất chi đâu
Chỉ là dạ bóng chân cầu
Còn trăng treo đó, vẫn chào đón mơ!


10/2/2018
Nguyễn Thành Sáng


Trăng Lạc Lõng

Trăng lạc lõng! Trăng treo buồn bã
Giấu mặt vào phiến lá trong đêm
Bóng soi bảng lảng bên thềm
Sương mỏng ướt mềm, hoa cỏ chơ vơ

Trăng lạc lõng! Trăng mờ nhân ảnh
Tìm đâu vầng óng ánh thanh tươi
Ngẩn ngơ héo hắt nụ cười
Lang thang đỉnh núi mà rười rượi tia

Trăng lạc lõng! Trăng dìa chao đảo
Chén vơi đầy phủ áo cô liêu
Đường yêu vạn nẻo trăm chiều
Cung trầm phím nhấn, ôm điều đắng cay

Trăng lạc lõng! Trăng đày đoạ mãi
Từng canh dài tê tái buồng tim
Xác xơ năm tháng nhận chìm
Hoa phơi sóng bạc, tiếng bìm bịp than

Trăng lạc lõng! Trăng ngàn da diết
Nhớ thương ai rũ riệt ưu hoài
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Ngô trồng thẳng luống với khoai trọn tình

Trăng lạc lõng! Trăng hình loang lổ
Đó hừng đông tản bộ lưng đồi
Nhanh nào nhịp bước đi thôi
Thời gian chóng sẽ phai phôi tơ sầu

Nầy Trăng nhé! Hãy khâu niềm nỗi
Để ta nằm yên gối mộng tiên
Từ đây trút mảnh ưu phiền
Cho hồn lãng đãng du miền thảnh thơi.


January 17, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized