Một Thời Để Nhớ

Tác giả: Võ Hoàng Nghĩa

Một thời để nhớ
Ngày xưa:
Năm mười sáu tuổi mới biết yêu
Nhờ nét mực xanh với giấy đào
Sáng viết tình thư chiều để lại
Chiều về em đọc trọn chử yêu

Thế rồi :
Biết nói làm sau hết chử yêu
Dù cho lá đổ có muôn chiều
Bao nhiêu mộng đẹp trong mơ ước
Hứa hẹn cùng nhau lắm lắm điều

Nhưng 1972:
Phượng thắm giờ đây phượng tắm rồi
Mùa hè đã đến em có hay
Có thấy vui nhiều khi đưa tiển
Hay phải u sầu khóc tiển đưa

Và rồi 1975:
Gặp lại em trong ngày vui đại thắng
Cờ và hoa rực rở rở muôn màu
Cầm tay em không còn e ấp nửa
Cuối chuyện tình. Mình sẽ cưới nhau

Và vừa rồi:
Tôi trở lại, về thăm trường củ
Tiếng ve kêu, phượng vẫn nở hồng
Bạn củ giờ đây người một nẽo
Bến củ giờ đây vắng bóng đò

Tôi muốn:
Bốn mươi năm rồi một thoáng qua
Giờ đây mỗi đứa tuổi đã già
Điều có thể chúng mình cùng gặp lại
Để cùng nhau hồi tưởng chuyện đã qua
VHN
Chưa phân loại
Uncategorized