Tác giả: Võ Hoàng Nghĩa
MẸ-CON
Có bao giờ con hiểu lòng của mẹ.
Thương con nhiều, thương cháu lại nhiều hơn.
Chín tháng cưu mang, vạn ngày lo lắng
Bởi vì con! Là con của Mẹ-Ba
Đêm trăng trở canh dài thao thức
Tiếng à ơi! Chẳng dứt tơ lòng.
Con lớn lên trong vòng tay của Mẹ
Con lớn rồi vòng tay ấy càng xa
Mẹ vẫn giữ niềm tin đầy hy vọng.
Dõi theo con dù mái tóc bạc đầu.
Con lớn rồi cứ ngở con còn bé
Vẫn ước ao con cháu ở kề bên
Con và cháu là miền tin hy vọng.
Là hoa thương trút bỏ hết ưu phiền.
Con tung cánh bay xa khắp nẻo.
Bửa cơm chiều. Mẹ vẫn chờ con...!
VHN
Có bao giờ con hiểu lòng của mẹ.
Thương con nhiều, thương cháu lại nhiều hơn.
Chín tháng cưu mang, vạn ngày lo lắng
Bởi vì con! Là con của Mẹ-Ba
Đêm trăng trở canh dài thao thức
Tiếng à ơi! Chẳng dứt tơ lòng.
Con lớn lên trong vòng tay của Mẹ
Con lớn rồi vòng tay ấy càng xa
Mẹ vẫn giữ niềm tin đầy hy vọng.
Dõi theo con dù mái tóc bạc đầu.
Con lớn rồi cứ ngở con còn bé
Vẫn ước ao con cháu ở kề bên
Con và cháu là miền tin hy vọng.
Là hoa thương trút bỏ hết ưu phiền.
Con tung cánh bay xa khắp nẻo.
Bửa cơm chiều. Mẹ vẫn chờ con...!
VHN