Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1332)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1332)

Thơ Hoạ Chuyện Trò Vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (25)

Sầu vương tâm khảm gắng kìm
Nỗi niềm bướng bỉnh chích ghim tơ lòng
Nghiêng mình trăn trở thầm mong
Một tia mầu nhiệm đẩy vòng suy tư

Xoá đông tuyết lạnh lừ đừ
Phả con nắng ấm, lắc lư cây cành
Mây hồng lả lướt bầu xanh
Chim Quyên lảnh lót, liều tranh nhuốm tình

Nhìn chồng trải giấc khang ninh
Ôi thương quá đổi! Thiên đình nếp nhăn
Thời gian khắc vết sâu lằn
Thăng trầm cực khổ, lăn tăn sóng đời

À hèmmmm!
Chịu chi cám cảnh chơi vơi
Thuỷ triều rồi sẽ trùng khơi biển vàng
Leo lần lên những nấc thang
Chung tay gầy dựng, rộng tàng mát che

Sáng buôn bán tạm vỉa hè
Buổi chiều may vá xếp ve ở nhà
Phụ trông cá kiểng vô ra
Lo phần cơm nước, đậm đà phu thê

Đón anh ngưỡng cửa khi về
Dưới trời êm ả hả hê tháng ngày
Tiếp thêm sức lực đắm say
Buồm căng thẳng hướng dạn dày thuyền du

Dẫu băng hiểm hóc sương mù...

TM

Hừng đông cho đến dương tà
Hai đầu thu nhập cũng đà có dư
Cá con ép đẻ bây chừ
Cũng đầy ấp chậu, nhởn nhơ lớn đều

Dạo nào rảo bán tới chiều
Giờ đây ông xã ra “khều” chút thôi
Tiền cơm vừa kiếm đủ rồi
Nghỉ ngơi thong thả tới lui “coi hàng”

Tăng cường giống lạ vài đàn
Kèm theo kỹ thuật thổi tràn bọt lên
Ngoài trời một cõi mông mênh
Trong quầy cá lội hữu tình biết bao

Lai rai khách đến hỏi chào
Rỉ rả thu vào, tích tụ nhiều ra
Thời gian chầm chậm trôi qua
Ba năm thắm thoát cũng là thành công

Gần kia có mảnh đất giồng
Cần tiền chủ bán, mua xong, vài ngày
Lia thia, ăn ở chuyển đây
Kể từ dạo đó phây phây cuộc đời...

Chiều nay thấy vợ nhoẻn cười
Nét duyên một thuở “rụng rời” lòng Ai
Lại gần nhẹ nắm bàn tay
Quỳnh ơi! Có phải...Muốn mai “Thăm nhà”?...

Khoả khuây nỗi nhớ trong Ta...

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized