Tác giả: Bảo Giang
Bừng con mắt, nửa đêm ta thức giấc,
Nghe tiếng gọi, như hồn nước dâng trào.
Hỡi nhụ tử, tại sao còn ngủ mãi,
Ngươi có nghe chăng tiếng gọi lên đường!
……………
Ta nhắm mắt, mặc kèn loa thêm rát
Bởi chán lắm, cảnh người hát kẻ chèo
Mấy chục năm qua, tuổi đời vỡ mộng,
Có còn lại gỉ để nhớ với thương!
Ta bỏ quê xưa, tình vương đất cũ
Ta mất ngôi làng, rồi mất quê hương
Ta lưu lạc giữa tháng năm lầm lỡ
Trên đất người, nào có được mùa xuân.
Đêm xa quê, mắt trào dâng ngấn lệ
Chẳng bao giờ có hơi thở Việt Nam
Ta mất em, mất trời thơ bất diệt
Mất Việt Nam trong giấc ngủ hoa vàng.
Từ nơi ấy, Hồ cáo thành bầy qủy dữ
Giữa ban ngày mũ cối trở nên quan,
Thói bạo tàn miệt mài theo mã tấu
Lúc đêm về gõ cửa hại lương dân
Cờ đỏ máu đỏ, mồm quan cũng đỏ,
Diệt cho sạch, giết tận gốc lương tri.
Đập cho hết, phá cho tan đạo lý,
Bước ra đường chỉ thấy nỗi dân oan.
Cảnh lo âu, đêm về không tròn giấc,
Lúc nắng lên có sống chẳng trọn ngày
Người dân sống khổ, chết thời cũng khổ
Cuộc cờ tàn, còn uất hận tháng năm?
Ta nuốn ngủ, ngủ cho yên dĩ vãng…
…………………………………….
Cuộc tàn rồi, người ngủ có yên không,
Hay thao thức theo từng cơn gío lạnh,
Gặm nỗi hờn trong đôi mắt căm căm?
Giận cờ Vàng lưa thưa trên đát mới.
Hận lá đỏ phơi màu tủi quê xưa?
Hận biên giới, từ Nam Quan Bản Giốc,
Cộng vẽ lại, thành ra đất của người?
Hận Hoàng-Trường Sa, Lão Sơn, Tục Lãm,
Cộng cắt ra, để mua bán cầu vinh.
Ngươi lại hận, nghĩa trang liệt sỹ “lạ”
Quan cán khăn tang cúng giỗ bốn mùa?
Ngươi uất hận, thù lũ lang cộng sản,
Giận hồ cộng, mã tấu chém lương dân.
Trí phú địa hào, máu loang đồng ruộng,
Sĩ nông công thương, xương trắng Trường Sơn!
Ngươi chỉ biết trò thêu hoa dệt gío
Khóc thương mây, than thở nhớ cuộc tình
Khóc cho hồn hoa mồ côi lẻ bóng.
Khóc cho hồn cây cỏ bỏ đi hoang
Ngươi chắng dám theo tiền nhân vì nước
Lại tiếc thương cảnh hồn bước đi hoang.
Ngươi chẳng biết trong những tang thương ấy
Phận người giữ nước, không lỗ chôn thây
Mẹ một bóng trên Trường Sơn lộng gío,
Mảnh hình hài như sóng đổ nghiêng nghiêng.
Bờ vai gầy tưởng mẹ choàng khăn đỏ.
Có ai ngờ dòng máu chảy loang loang.
Người ngã xuống uất hận nhìn phương bắc,
Rực một trời khăn đỏ với cờ sao.
Dưới chân đồi máu trào ra cửa miệng,
Cảnh núi rừng cây cỏ cũng tang thương!
Đất đỏ, rừng đỏ như một biển đỏ.
Hôm nay mẹ chết vì mảnh cờ sao.
Ngày mai Bô xít, chảy tràn màu đỏ,
Đến phiên con chết bởi cờ năm sao!....
Chuyện nước ngươi là như thế đó.
Hôm nay ta chỉ thức tỉnh ngươi vài lời
Ta gọi ngươi mà cũng giận ngươi nữa
Ngủ đi, ngươi hãy ngủ cho yên……….
25-11-2010
Nghe tiếng gọi, như hồn nước dâng trào.
Hỡi nhụ tử, tại sao còn ngủ mãi,
Ngươi có nghe chăng tiếng gọi lên đường!
……………
Ta nhắm mắt, mặc kèn loa thêm rát
Bởi chán lắm, cảnh người hát kẻ chèo
Mấy chục năm qua, tuổi đời vỡ mộng,
Có còn lại gỉ để nhớ với thương!
Ta bỏ quê xưa, tình vương đất cũ
Ta mất ngôi làng, rồi mất quê hương
Ta lưu lạc giữa tháng năm lầm lỡ
Trên đất người, nào có được mùa xuân.
Đêm xa quê, mắt trào dâng ngấn lệ
Chẳng bao giờ có hơi thở Việt Nam
Ta mất em, mất trời thơ bất diệt
Mất Việt Nam trong giấc ngủ hoa vàng.
Từ nơi ấy, Hồ cáo thành bầy qủy dữ
Giữa ban ngày mũ cối trở nên quan,
Thói bạo tàn miệt mài theo mã tấu
Lúc đêm về gõ cửa hại lương dân
Cờ đỏ máu đỏ, mồm quan cũng đỏ,
Diệt cho sạch, giết tận gốc lương tri.
Đập cho hết, phá cho tan đạo lý,
Bước ra đường chỉ thấy nỗi dân oan.
Cảnh lo âu, đêm về không tròn giấc,
Lúc nắng lên có sống chẳng trọn ngày
Người dân sống khổ, chết thời cũng khổ
Cuộc cờ tàn, còn uất hận tháng năm?
Ta nuốn ngủ, ngủ cho yên dĩ vãng…
…………………………………….
Cuộc tàn rồi, người ngủ có yên không,
Hay thao thức theo từng cơn gío lạnh,
Gặm nỗi hờn trong đôi mắt căm căm?
Giận cờ Vàng lưa thưa trên đát mới.
Hận lá đỏ phơi màu tủi quê xưa?
Hận biên giới, từ Nam Quan Bản Giốc,
Cộng vẽ lại, thành ra đất của người?
Hận Hoàng-Trường Sa, Lão Sơn, Tục Lãm,
Cộng cắt ra, để mua bán cầu vinh.
Ngươi lại hận, nghĩa trang liệt sỹ “lạ”
Quan cán khăn tang cúng giỗ bốn mùa?
Ngươi uất hận, thù lũ lang cộng sản,
Giận hồ cộng, mã tấu chém lương dân.
Trí phú địa hào, máu loang đồng ruộng,
Sĩ nông công thương, xương trắng Trường Sơn!
Ngươi chỉ biết trò thêu hoa dệt gío
Khóc thương mây, than thở nhớ cuộc tình
Khóc cho hồn hoa mồ côi lẻ bóng.
Khóc cho hồn cây cỏ bỏ đi hoang
Ngươi chắng dám theo tiền nhân vì nước
Lại tiếc thương cảnh hồn bước đi hoang.
Ngươi chẳng biết trong những tang thương ấy
Phận người giữ nước, không lỗ chôn thây
Mẹ một bóng trên Trường Sơn lộng gío,
Mảnh hình hài như sóng đổ nghiêng nghiêng.
Bờ vai gầy tưởng mẹ choàng khăn đỏ.
Có ai ngờ dòng máu chảy loang loang.
Người ngã xuống uất hận nhìn phương bắc,
Rực một trời khăn đỏ với cờ sao.
Dưới chân đồi máu trào ra cửa miệng,
Cảnh núi rừng cây cỏ cũng tang thương!
Đất đỏ, rừng đỏ như một biển đỏ.
Hôm nay mẹ chết vì mảnh cờ sao.
Ngày mai Bô xít, chảy tràn màu đỏ,
Đến phiên con chết bởi cờ năm sao!....
Chuyện nước ngươi là như thế đó.
Hôm nay ta chỉ thức tỉnh ngươi vài lời
Ta gọi ngươi mà cũng giận ngươi nữa
Ngủ đi, ngươi hãy ngủ cho yên……….
25-11-2010