Tác giả: Hồng Dương
Chơi vơi ... nắng cũng ... chơi vơi...
Giữa dòng nhân thế rã rời người ơi
Thương trăng cô độc giữa trời
Thương ai lạnh lẽo giữa đời lá lay
Thương lòng ta khóc đêm ngày
Đông sang giá buốt ngồi đây một mình
Trời cao nghiêng bóng rung rinh
Ta đây người đó lặng thinh đợi chờ
Trăng buồn im lặng ngẩn ngơ
Gió đông lạnh lạnh sương mờ rây rây...
Đam mê ngứt bỏ sao đây
Trăng tan nát hết ánh gầy hanh hao
Giữa dòng nhân thế rã rời người ơi
Thương trăng cô độc giữa trời
Thương ai lạnh lẽo giữa đời lá lay
Thương lòng ta khóc đêm ngày
Đông sang giá buốt ngồi đây một mình
Trời cao nghiêng bóng rung rinh
Ta đây người đó lặng thinh đợi chờ
Trăng buồn im lặng ngẩn ngơ
Gió đông lạnh lạnh sương mờ rây rây...
Đam mê ngứt bỏ sao đây
Trăng tan nát hết ánh gầy hanh hao