Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Tiếc nhớ ngày xưa tuổi học trò
Những chiều dạo phố chuỗi ngày mơ
Tóc dài trong nắng vương sầu nhớ
Giọt lệ ai buồn lúc ngẩn ngơ
Xa vắng giờ đây tiếc nhớ thương
Còn đâu kỷ niệm buổi tan trường
Bên hàng phượng vỹ về chung lối
Đất khách bao năm vẫn chán chường
Tiếc nhớ âm thầm khẽ gọi tên
Lời xưa giữ mãi ngọt môi mềm
Cho anh tiếc nhớ từng giây phút
Gọi mãi tên người, tiếc nhớ thêm...
Thu đến, Thu đi, Thu lại về
Lòng tôi ôm ấp mối tình quê
Nàng đâu hay biết tôi thương nhớ
Người ấy năm xưa bội ước thề
Tôi có mơ gì danh lợi đâu
Đời bao nỗi khổ, lắm u sầu
Mà người vội đến rồi chia cách
Để nỗi u hoài với đớn đau
Cứ nhớ mãi thương một bóng người
Của ngày xưa ấy quá xa xôi
Làm sao quên được chiều Thu ấy
Tình đã chia tay cũng hết rồi
Giờ thấy Thu về dạ ngẩn ngơ
Lá vàng từng chiếc rụng ven hồ
Gió chiều Thu vắng, trời mây xám
Người có thương tôi có đợi chờ
Tôi sợ chiều Thu đứng một mình
Mây sầu ảm đạm phủ bao quanh
Lá vàng gợi nhớ ngày xưa cũ
Tiếc nhớ năm xưa một bóng hình...
Nguyễn Vạn Thắng
Những chiều dạo phố chuỗi ngày mơ
Tóc dài trong nắng vương sầu nhớ
Giọt lệ ai buồn lúc ngẩn ngơ
Xa vắng giờ đây tiếc nhớ thương
Còn đâu kỷ niệm buổi tan trường
Bên hàng phượng vỹ về chung lối
Đất khách bao năm vẫn chán chường
Tiếc nhớ âm thầm khẽ gọi tên
Lời xưa giữ mãi ngọt môi mềm
Cho anh tiếc nhớ từng giây phút
Gọi mãi tên người, tiếc nhớ thêm...
Thu đến, Thu đi, Thu lại về
Lòng tôi ôm ấp mối tình quê
Nàng đâu hay biết tôi thương nhớ
Người ấy năm xưa bội ước thề
Tôi có mơ gì danh lợi đâu
Đời bao nỗi khổ, lắm u sầu
Mà người vội đến rồi chia cách
Để nỗi u hoài với đớn đau
Cứ nhớ mãi thương một bóng người
Của ngày xưa ấy quá xa xôi
Làm sao quên được chiều Thu ấy
Tình đã chia tay cũng hết rồi
Giờ thấy Thu về dạ ngẩn ngơ
Lá vàng từng chiếc rụng ven hồ
Gió chiều Thu vắng, trời mây xám
Người có thương tôi có đợi chờ
Tôi sợ chiều Thu đứng một mình
Mây sầu ảm đạm phủ bao quanh
Lá vàng gợi nhớ ngày xưa cũ
Tiếc nhớ năm xưa một bóng hình...
Nguyễn Vạn Thắng