Thương Nhớ Về Quê Một Sớm Mai

Tác giả: Ngọc Bích

Một buổi mai trời thật dễ thương Khi mà nắng nhẹ thoáng mù sương Bóng quê như thực và hư ảo Như lắng trong lòng một chút hương Em thấy lòng mình thơm với nắng Dịu dàng tưởng đến một vần thơ Đường về quê cũ xa xôi lắm Em vẫn ngùi trông vẫn ước mơ Quê ở lòng em đẹp lạ lùng: Hàng cau thẳng tắp,mái chùa cong Nương dâu, bãi sắn xanh màu nhớ Ai biết lòng em cũng núi sông Tưởng tượng em về thăm bến nước Ngó nghiêng cành liễu rủ sau hè Gặp người xa cách bao năm trước Xí xóa cho nhau chuyện lỗi thề Nhớ buổi mai hồng trong áo mới Tung tăng em dạo khắp đường quê Vang vang guốc mộc reo lời sỏi Tuổi ngọc ngà xưa thoáng hiện về
Chưa phân loại
Uncategorized