Thương Mãi Ngàn Năm

Tác giả: Hồng Dương

Bờ vai trần anh xin để riêng em
Trong yên lặng tóc mềm em buông xỏa
Con sóng biển thung thăng bôi trắng xóa
Hôn bàn chân lan tỏa cả đôi bờ

Ánh trăng soi bên bến lạnh mong chờ
Làn máy trắng bơ vơ bay muôn ngã
Sương mờ ảo lững lờ quanh vòm lá
Mối tình sầu xưa đã ngủ giấc sâu...

Ai đã qua sẽ bạc trắng mái đầu
Lòng cay đắng nhiễm màu hương nhung nhớ
Hoàng hôn xuống gió vi vu trăng vỡ
Bãi lặng thầm hơi thở nhẹ nồng say

Thật nhẹ nhàng con gió thổi heo may
Đêm thổn thức vơi đầy niềm khát cháy
Dòng huyết đỏ vẫn âm thầm tan chảy
Cát hai bờ... sáng mãi một màu thương...
Chưa phân loại
Uncategorized