Tác giả: Trần Quốc Bảo
Nàng xuân lẳng lặng đến bao giờ
Mà để hồn xuân phải ngẩn ngơ
Ý xuân e thẹn cười trong nắng
Trêu cái tình xuân dạ hững hờ
Bữa đó trong vườn lắm ước mơ
Hoa,bướm khoe hương sắc lững lờ
Dòng sông tình tự nghiêng nghiêng sóng
Đôi lứa ngồi bên thật nên thơ
Anh dắt tay em dọc bến bờ
Nhìn ánh trăng vàng đang ngủ mơ
Say khướt con đò lư lắc nhẹ
Ai người ru khúc hát mong chờ
Trẩy hội theo đoàn, ta xuống thuyền
Viếng chùa em lại muốn cầu duyên
Anh hiểu lòng em lo cách trở
Cũng quỳ xin "đẹp mối lương duyên"
Suốt cả ngày trời chẳng nói năng
Nàng như đứa trẻ chạy lăng xăng
Vui trong áo mới-vui mùa tết,
Nhưng mắt em vui bởi có anh.
Ngồi trên thảm cỏ mịn nhung tơ
Chỉ có đôi ta, non nước mờ.
Em trộm nhìn anh, môi anh nhớ...
Trao nụ hôn đầu đẹp như thơ !
(2004)
Mà để hồn xuân phải ngẩn ngơ
Ý xuân e thẹn cười trong nắng
Trêu cái tình xuân dạ hững hờ
Bữa đó trong vườn lắm ước mơ
Hoa,bướm khoe hương sắc lững lờ
Dòng sông tình tự nghiêng nghiêng sóng
Đôi lứa ngồi bên thật nên thơ
Anh dắt tay em dọc bến bờ
Nhìn ánh trăng vàng đang ngủ mơ
Say khướt con đò lư lắc nhẹ
Ai người ru khúc hát mong chờ
Trẩy hội theo đoàn, ta xuống thuyền
Viếng chùa em lại muốn cầu duyên
Anh hiểu lòng em lo cách trở
Cũng quỳ xin "đẹp mối lương duyên"
Suốt cả ngày trời chẳng nói năng
Nàng như đứa trẻ chạy lăng xăng
Vui trong áo mới-vui mùa tết,
Nhưng mắt em vui bởi có anh.
Ngồi trên thảm cỏ mịn nhung tơ
Chỉ có đôi ta, non nước mờ.
Em trộm nhìn anh, môi anh nhớ...
Trao nụ hôn đầu đẹp như thơ !
(2004)