Tác giả: Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
THƯƠNG EM
Thềm xưa bóng đổ u hoài
Xa xôi mắt nhớ tóc phai nắng chiều
Thương em bên ấy mưa nhiều
Mờ sương lối cũ hắt hiu thu vàng
Gió lay rạn vỡ cành trăng
Chao nghiêng nốt nhạc cung đàn lỡ dây
Thương em năm tháng hao gầy
Muộn màng một chút men cay đợi chờ
Xa nhau hồn bỗng ngẩn ngơ
Bên cầu nắng rụng, câu thơ lạc vần
Thương em hương sắc phù vân
Trói hồn lãng tử trên đường phiêu linh
Mênh mông nghĩa một chữ tình
Như lời sóng biển lặng nhìn trăng soi
Thương em muôn dặm trường đời
Bên mùa phượng nở nụ cười đã khô
Tình xưa xa lắc bến bờ
Anh làm nắng hạ chở về yêu thương.
Thềm xưa bóng đổ u hoài
Xa xôi mắt nhớ tóc phai nắng chiều
Thương em bên ấy mưa nhiều
Mờ sương lối cũ hắt hiu thu vàng
Gió lay rạn vỡ cành trăng
Chao nghiêng nốt nhạc cung đàn lỡ dây
Thương em năm tháng hao gầy
Muộn màng một chút men cay đợi chờ
Xa nhau hồn bỗng ngẩn ngơ
Bên cầu nắng rụng, câu thơ lạc vần
Thương em hương sắc phù vân
Trói hồn lãng tử trên đường phiêu linh
Mênh mông nghĩa một chữ tình
Như lời sóng biển lặng nhìn trăng soi
Thương em muôn dặm trường đời
Bên mùa phượng nở nụ cười đã khô
Tình xưa xa lắc bến bờ
Anh làm nắng hạ chở về yêu thương.