Tác giả: Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
DUYÊN ĐỢI
Cuối năm rồi hoa Nghinh xuân lại nở
Nỗi hoài mong đầy ắp mắt em xa
Tiếng chim hót gọi tình yêu hoang vỡ
Trải cô đơn theo gió đợi xuân về
**
Em vẫn gần, sao tình yêu xa quá
Thả tâm tư quyện khắp cõi trầm luân
Tình cháy bỏng băng qua mùa đông giá
Sưởi trái tim mòn mỏi đến xuân hồng
**
Anh vời xa như áng mây chiều hạ
Lang thang dấu chân trần dẫm nát miền yêu
Bỗng hờ hững chươm qua vùng đất lạ
Gió ngượng ngùng mang xuân đến cô liêu
**
Khoắc khoải đợi chờ nụ hôn trao bất chợt
Mắt biếc nhòa theo hương sắc Nghinh xuân
Hồn hoá đá trong cõi tình hoang mạc
Thương trái tim say đắm nhạt men nồng
Cuối năm rồi hoa Nghinh xuân lại nở
Nỗi hoài mong đầy ắp mắt em xa
Tiếng chim hót gọi tình yêu hoang vỡ
Trải cô đơn theo gió đợi xuân về
**
Em vẫn gần, sao tình yêu xa quá
Thả tâm tư quyện khắp cõi trầm luân
Tình cháy bỏng băng qua mùa đông giá
Sưởi trái tim mòn mỏi đến xuân hồng
**
Anh vời xa như áng mây chiều hạ
Lang thang dấu chân trần dẫm nát miền yêu
Bỗng hờ hững chươm qua vùng đất lạ
Gió ngượng ngùng mang xuân đến cô liêu
**
Khoắc khoải đợi chờ nụ hôn trao bất chợt
Mắt biếc nhòa theo hương sắc Nghinh xuân
Hồn hoá đá trong cõi tình hoang mạc
Thương trái tim say đắm nhạt men nồng