Tác giả: Ngô Quí Trung
Mới sáng ra trời đã tối om om,
Gió lốc từng cơn thổi qua vòm
Bốn tấm chắn song chưa đủ kín
Vù vù tiếng động, rợn da tay.
Mưa ở nơi mô, nào có thấy
Gió cứ thét gào, bụi cuốn tung
Mây giăng thành tấm khiên ụp xuống
Mù mịt nước bay hay bụi bay ?
Lò mò ra cửa xem tí tách
Vài hạt lưa thưa khẽ khẽ rơi
Ngiểng cổ qua song toan dòm ngó
Hạt mưa trúng mắt thật đáng lo.
Gió bắt đầu thôi gào thét
Mây lượn lên không ẩn mất tăm
Chỉ còn những hạt như trái bóng
Lộp độp mái che tựa kẻ đòi.
Nhớ lại năm xưa mưa vẫn thế
Mà nay cũng chẳng khác chi xưa
Chỉ có tâm tình nay đổi khác;
Đã biết trách mưa, biết giận hờn.
Gió lốc từng cơn thổi qua vòm
Bốn tấm chắn song chưa đủ kín
Vù vù tiếng động, rợn da tay.
Mưa ở nơi mô, nào có thấy
Gió cứ thét gào, bụi cuốn tung
Mây giăng thành tấm khiên ụp xuống
Mù mịt nước bay hay bụi bay ?
Lò mò ra cửa xem tí tách
Vài hạt lưa thưa khẽ khẽ rơi
Ngiểng cổ qua song toan dòm ngó
Hạt mưa trúng mắt thật đáng lo.
Gió bắt đầu thôi gào thét
Mây lượn lên không ẩn mất tăm
Chỉ còn những hạt như trái bóng
Lộp độp mái che tựa kẻ đòi.
Nhớ lại năm xưa mưa vẫn thế
Mà nay cũng chẳng khác chi xưa
Chỉ có tâm tình nay đổi khác;
Đã biết trách mưa, biết giận hờn.