Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nầy Sáng hỡi! Phải chăng người tư lự
Dõi ánh buồn lữ thứ nẻo xa xôi
Hướng trời xanh trầm ngắm áng mây trôi
Niềm vương vấn một thời gieo nỗi nhớ!
Đây chun rượu! Rượu nồng phôi trăn trở
Hãy vì tình nốc cạn để tan phai
Bao mối sầu năm tháng cuốn heo may
Chìm quạnh quẽ chuỗi dài trong biển lặng
Rồi cùng ta bước vào khu vườn vắng
Ngắm hoa tàn trĩu nặng luyến lưu hương
Xem u tịch ôm chặt một khung buồn
Cho hiểu rõ con đường trong nhân thế
Đâu có mãi trăng thề soi sóng bể
Đâu nắng hoài, chẳng xế phủ đồi xanh
Đâu quả ngon lủng lẳng mãi trên cành
Đâu cung đàn âm thanh không ngưng tiếng!…
Gió ơi gió! Năm xưa hồn ta quyện
Cùng bên nhau tính chuyện mộng trời xa
Cả một đời khắc đậm ở lòng ta
Lời ước hẹn hồn hoa treo đỉnh núi
Ngày hôm nay cảm thấy buồn rười rượi
Nhìn đen mờ kéo tới phủ hoàng hôn
Có còn đâu năm tháng ngắm trăng non
Rồi thưởng thức ảnh tròn leo khung lộng
Có những chiều, thả hồn trên dòng sống
Dãy gợn cồn, khuấy động mảnh thuyền nan
Theo mây ngàn trải cánh cõi mênh mang
Niềm ấp ủ in hằn nơi tâm tưởng…
Mộng năm xưa ba mươi năm vất vưởng
Để bây giờ hồi tưởng tiếc, hờn căm
Tại vì sao hoang phế, liệng xa xăm?
Khi ước vọng vạn lần không thay đổi!
1/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Dõi ánh buồn lữ thứ nẻo xa xôi
Hướng trời xanh trầm ngắm áng mây trôi
Niềm vương vấn một thời gieo nỗi nhớ!
Đây chun rượu! Rượu nồng phôi trăn trở
Hãy vì tình nốc cạn để tan phai
Bao mối sầu năm tháng cuốn heo may
Chìm quạnh quẽ chuỗi dài trong biển lặng
Rồi cùng ta bước vào khu vườn vắng
Ngắm hoa tàn trĩu nặng luyến lưu hương
Xem u tịch ôm chặt một khung buồn
Cho hiểu rõ con đường trong nhân thế
Đâu có mãi trăng thề soi sóng bể
Đâu nắng hoài, chẳng xế phủ đồi xanh
Đâu quả ngon lủng lẳng mãi trên cành
Đâu cung đàn âm thanh không ngưng tiếng!…
Gió ơi gió! Năm xưa hồn ta quyện
Cùng bên nhau tính chuyện mộng trời xa
Cả một đời khắc đậm ở lòng ta
Lời ước hẹn hồn hoa treo đỉnh núi
Ngày hôm nay cảm thấy buồn rười rượi
Nhìn đen mờ kéo tới phủ hoàng hôn
Có còn đâu năm tháng ngắm trăng non
Rồi thưởng thức ảnh tròn leo khung lộng
Có những chiều, thả hồn trên dòng sống
Dãy gợn cồn, khuấy động mảnh thuyền nan
Theo mây ngàn trải cánh cõi mênh mang
Niềm ấp ủ in hằn nơi tâm tưởng…
Mộng năm xưa ba mươi năm vất vưởng
Để bây giờ hồi tưởng tiếc, hờn căm
Tại vì sao hoang phế, liệng xa xăm?
Khi ước vọng vạn lần không thay đổi!
1/7/2016
Nguyễn Thành Sáng