Tác giả: Ân Thiên
THÔI EM!
Thôi em ngày đã sắp tàn!
Tiếc chi ôm bóng thở than một đời?
Lửa tình nguội lạnh quanh môi
Một làn khói trắng chia đôi con đường
Thôi em tình mỏng như sương!
Giếng đà khô cạn ngọn nguồn về đâu?
Con thuyền đã đắm biển sâu
Dã Tràng nức nở gọi sầu thâu đêm
Thôi em sỏi đá trở nghiêng!
Rong rêu dan díu nợ duyên hụt vần
Ngại chi còn đứng tần ngần!
Vài ba con bướm ngoài sân khóc thầm
Thôi em vay trả nợ nần!
Đừng ham bắt bóng bâng khuâng trong lòng
Giận nhau một cõi mênh mông
Dừng chân ghé mắt mà trông bến sầu
Thôi em lẳng lặng đi mau!
Vì sao chẳng hiểu vì sao bây giờ?
Đoạn đành tắt nắng bên bờ
Ta không về lại ngày thơ dấu hồng
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thôi em ngày đã sắp tàn!
Tiếc chi ôm bóng thở than một đời?
Lửa tình nguội lạnh quanh môi
Một làn khói trắng chia đôi con đường
Thôi em tình mỏng như sương!
Giếng đà khô cạn ngọn nguồn về đâu?
Con thuyền đã đắm biển sâu
Dã Tràng nức nở gọi sầu thâu đêm
Thôi em sỏi đá trở nghiêng!
Rong rêu dan díu nợ duyên hụt vần
Ngại chi còn đứng tần ngần!
Vài ba con bướm ngoài sân khóc thầm
Thôi em vay trả nợ nần!
Đừng ham bắt bóng bâng khuâng trong lòng
Giận nhau một cõi mênh mông
Dừng chân ghé mắt mà trông bến sầu
Thôi em lẳng lặng đi mau!
Vì sao chẳng hiểu vì sao bây giờ?
Đoạn đành tắt nắng bên bờ
Ta không về lại ngày thơ dấu hồng
Ân Thiên ( Bình Dương)