Tác giả: Ân Thiên
TRÒ CHƠI CÚT BẮT
Em cứ chơi trò cút bắt
Trốn tình sống chết mặc tôi
Sáng lên non cao biến mất?
Trưa còn neo đậu lưng đồi?
Chiều nằm trên trời đầy gió
Dòng sông cát trắng bãi bồi
Tóc còn hương thơm hoa cỏ?
Lòng đầy sóng vỗ buồn rơi…
Đôi khi gót chân rất vội
Gõ mùa kí ức xa xôi
Ôm đồm tình yêu nóng vội
Vết tình lem luốc muôn nơi
Em không về ngang lối cũ
Phũ phàng ôm giấc chiêm bao
Những chùm tương tư lá phủ
Dường như gục ngã năm nào?
Một thời ta còn đuổi bóng
Ghé sầu nuốt vạn thương đau
Một thời môi em chín mọng
Ta đi biền biệt phương nào?
Em đành trốn anh đi nhé!
Mười năm,hai mươi năm sau…
Vầng trăng tan đàn xẻ nghé
Chia đôi lối mộng kêu gào…
Ân Thiên ( Bình Dương)
Em cứ chơi trò cút bắt
Trốn tình sống chết mặc tôi
Sáng lên non cao biến mất?
Trưa còn neo đậu lưng đồi?
Chiều nằm trên trời đầy gió
Dòng sông cát trắng bãi bồi
Tóc còn hương thơm hoa cỏ?
Lòng đầy sóng vỗ buồn rơi…
Đôi khi gót chân rất vội
Gõ mùa kí ức xa xôi
Ôm đồm tình yêu nóng vội
Vết tình lem luốc muôn nơi
Em không về ngang lối cũ
Phũ phàng ôm giấc chiêm bao
Những chùm tương tư lá phủ
Dường như gục ngã năm nào?
Một thời ta còn đuổi bóng
Ghé sầu nuốt vạn thương đau
Một thời môi em chín mọng
Ta đi biền biệt phương nào?
Em đành trốn anh đi nhé!
Mười năm,hai mươi năm sau…
Vầng trăng tan đàn xẻ nghé
Chia đôi lối mộng kêu gào…
Ân Thiên ( Bình Dương)