Tác giả: Hồng Dương
Đời sao chán bao nhiêu điều trắc ẩn
Chỉ mình tôi ôm hận kín nỗi lòng
Thấm thâm sâu buồn chất chứa mênh mông
Đã buông thả… chẳng trông tình trăn trở…
Xin cởi lỏng để làn hơi tôi thở
Lũng tối đen đau vỡ hết tâm rồi
Xin buông lơi trong gió thổi mây trôi
Sao giam kín hồn tôi trong cánh cửa
Đừng kìm hãm những vần thơ tôi nữa
Bóng nguyệt tràn thắp lửa bến yêu thương
Đừng đọa đày tâm tưởng nát mù sương
An nhiên đến vào vườn thiên thai mộng
Tôi đã ước hóa thành con gió lộng
Đã mơ màng cánh rộng vỗ không trung
Cho yêu đương thoát tục đến muôn trùng
Cho tiếng hát vẫy vùng thung thăng vọng…
Em đã đến như làn mây bay mỏng
Dù nhẹ nhàng mà động cánh hồn tôi
Chỉ thoảng qua nhưng chất ngất bồi hồi
Cười viên mãn…. bờ môi hương lã lướt
Đông Hà, Quảng Trị. 25.05.2016
Chỉ mình tôi ôm hận kín nỗi lòng
Thấm thâm sâu buồn chất chứa mênh mông
Đã buông thả… chẳng trông tình trăn trở…
Xin cởi lỏng để làn hơi tôi thở
Lũng tối đen đau vỡ hết tâm rồi
Xin buông lơi trong gió thổi mây trôi
Sao giam kín hồn tôi trong cánh cửa
Đừng kìm hãm những vần thơ tôi nữa
Bóng nguyệt tràn thắp lửa bến yêu thương
Đừng đọa đày tâm tưởng nát mù sương
An nhiên đến vào vườn thiên thai mộng
Tôi đã ước hóa thành con gió lộng
Đã mơ màng cánh rộng vỗ không trung
Cho yêu đương thoát tục đến muôn trùng
Cho tiếng hát vẫy vùng thung thăng vọng…
Em đã đến như làn mây bay mỏng
Dù nhẹ nhàng mà động cánh hồn tôi
Chỉ thoảng qua nhưng chất ngất bồi hồi
Cười viên mãn…. bờ môi hương lã lướt
Đông Hà, Quảng Trị. 25.05.2016