Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Thêm một vài chiếc lá
Cho biết đã sang mùa
Thêm một bản tình ca
Để thấy đời thoáng nhạt
Thêm vài lời ai hát
Để nhân đôi đậm đà
Thêm những kẻ xa nhà
Cho lòng đau trống trải
Gió cứ đùa con gái
Luồn vào áo chơi vơi
Ai trong khóe mắt tôi
Để vui buồn thổn thức
Ánh mắt người ngờ vực
Lại thêm bao nỗi sầu
Đời mình có niềm đau
Thêm một lần trắc trở
Sống là cần hơi thở
Cũng như cần niềm tin
Buồn khẽ cựa ngón chân
Nắng đang vờn trên tóc
Cho biết đã sang mùa
Thêm một bản tình ca
Để thấy đời thoáng nhạt
Thêm vài lời ai hát
Để nhân đôi đậm đà
Thêm những kẻ xa nhà
Cho lòng đau trống trải
Gió cứ đùa con gái
Luồn vào áo chơi vơi
Ai trong khóe mắt tôi
Để vui buồn thổn thức
Ánh mắt người ngờ vực
Lại thêm bao nỗi sầu
Đời mình có niềm đau
Thêm một lần trắc trở
Sống là cần hơi thở
Cũng như cần niềm tin
Buồn khẽ cựa ngón chân
Nắng đang vờn trên tóc