Tác giả: Quan Dương
Anh đã đến thành phố nơi em ở
Phơi bên đường tươi rói một vết thương
Đau rất rát như chưa từng như thế
Làm kẻ mộng du lạc lối lầm đường
Thành phố em mùa này cúc dại
Nở vàng buồn trên lối anh đi qua
Xa lộ rộng trải dài sầu viễn xứ
Chật trong hồn nhoi nhói vết đau xưa
Anh đã đến thành phố nơi em ở
Chiếc cầu già gác cẳng lên bờ sông
Đã mệt mỏi đôi ba lần thấm thía
Con ngựa khóc vang nhớ thuở oai hùng
Thành phố đó nơi em vừa bỏ lại
vết chém còn nguyên giọt máu chảy ròng
Lật chiếc áo run tay chùi quá khứ
Đụng nỗi buồn níu lại hai bàn chân
Thành phố em lỗi lầm trang cổ tích
Anh ngu ngơ đi tìm chiếc đũa thần
chỉ thấy dãy núi xanh xa mờ mịt
Thêm nỗi nhà anh nửa kiếp lăn thân
Thành phố đó một lần thôi ghé lại
Cốc chân tình rót đầy rượu vô ngôn
Anh lãng tử mềm lòng nên uống cạn
để thiên thu say khướt một nỗi buồn
Thành phố đó năm canh sầu thao thức
Đốt hồn anh qua từng điếu thuốc gầy
Vòi nước rỉ gõ canh khuya từng giọt
Lốc cốc rền đau thắt ruột tâm tư
Buồn cũng thế mà không buồn cũng thế
Con tim anh vẫn đập dẫu ngập ngừng
Với kiếp sống khác gì đi ở đợ
Ăn thua gì thêm một nhát dao đâm
Anh rời bỏ thành phố nơi em ở
Mang hành trang con mắt đợi mỏi mòn
Khi bay qua cánh đồng mây cố độ
Vẫy tay chào. Anh: tro bụi. Hãy quên
Quan Dương
Phơi bên đường tươi rói một vết thương
Đau rất rát như chưa từng như thế
Làm kẻ mộng du lạc lối lầm đường
Thành phố em mùa này cúc dại
Nở vàng buồn trên lối anh đi qua
Xa lộ rộng trải dài sầu viễn xứ
Chật trong hồn nhoi nhói vết đau xưa
Anh đã đến thành phố nơi em ở
Chiếc cầu già gác cẳng lên bờ sông
Đã mệt mỏi đôi ba lần thấm thía
Con ngựa khóc vang nhớ thuở oai hùng
Thành phố đó nơi em vừa bỏ lại
vết chém còn nguyên giọt máu chảy ròng
Lật chiếc áo run tay chùi quá khứ
Đụng nỗi buồn níu lại hai bàn chân
Thành phố em lỗi lầm trang cổ tích
Anh ngu ngơ đi tìm chiếc đũa thần
chỉ thấy dãy núi xanh xa mờ mịt
Thêm nỗi nhà anh nửa kiếp lăn thân
Thành phố đó một lần thôi ghé lại
Cốc chân tình rót đầy rượu vô ngôn
Anh lãng tử mềm lòng nên uống cạn
để thiên thu say khướt một nỗi buồn
Thành phố đó năm canh sầu thao thức
Đốt hồn anh qua từng điếu thuốc gầy
Vòi nước rỉ gõ canh khuya từng giọt
Lốc cốc rền đau thắt ruột tâm tư
Buồn cũng thế mà không buồn cũng thế
Con tim anh vẫn đập dẫu ngập ngừng
Với kiếp sống khác gì đi ở đợ
Ăn thua gì thêm một nhát dao đâm
Anh rời bỏ thành phố nơi em ở
Mang hành trang con mắt đợi mỏi mòn
Khi bay qua cánh đồng mây cố độ
Vẫy tay chào. Anh: tro bụi. Hãy quên
Quan Dương