Thầm Lặng

Tác giả: Hồng Dương

Có thể rằng anh chảng đến tìm em
Đời ngang trái hỏi thêm chi số phận
Tình cay đắng nổi trôi dòng lận đận
Duyên tình mình đến tận số dại hoang

Như dã quỳ mọc khắp chốn lênh lang
Sương giá buốt lỡ làng đêm cách biệt
Đừng ngược gió ngược đường và đừng tiếc
Góc an nhiên đau xiết cõi u sầu

Đến một ngày rồi trắng bạc mái đầu
Nhân gian trả hạt ngâu rơi mắt nhớ
Ta còn ngóng giọt tình xưa đã lỡ
Giữa chơi vơi hồn vỡ nát người ơi

Thời gian thôi hờ hững kệ cuộc đời
Dòng máu đỏ giọt rơi nhòe tuyết trắng
Duyên không có nên mối tình thầm lặng
Giữa vô biên... mưa nắng cõi vô thường...
Chưa phân loại
Uncategorized