Tác giả: Hương Ngọc Lan
THẠCH SÙNG ƠI
Góc phố nhỏ ánh đèn vàng hiu hắt
Sợi mưa mềm như đan xiết hồn ai
Gió lùa về lạnh buốt cả bờ vai
Biên hiên vắng tiếng thạch sùng than thở
Thạch sùng ơi cớ chi mi nức nở
Có phải vì lỡ mang kiếp đa đoan
Nên bây giờ trong bóng tối tường loan
Buông tiếng khóc thương cuộc đời lận đận
Thạch sùng ơi thôi thôi đừng uất hận
Bởi cuộc đời nhiều ngã rẽ phân ly
Mà tay mềm níu chẳng nỗi người đi
Nên hãy cứ để tình bay theo gió
Thạch sùng ơi nỗi lòng mi ai tỏ
Sao đêm về cứ cất tiếng bi ai
Đợi chờ gì cuộc tình đã phôi phai
Thôi hãy cố quên đi đừng khóc nữa
Hương Ngọc Lan
Góc phố nhỏ ánh đèn vàng hiu hắt
Sợi mưa mềm như đan xiết hồn ai
Gió lùa về lạnh buốt cả bờ vai
Biên hiên vắng tiếng thạch sùng than thở
Thạch sùng ơi cớ chi mi nức nở
Có phải vì lỡ mang kiếp đa đoan
Nên bây giờ trong bóng tối tường loan
Buông tiếng khóc thương cuộc đời lận đận
Thạch sùng ơi thôi thôi đừng uất hận
Bởi cuộc đời nhiều ngã rẽ phân ly
Mà tay mềm níu chẳng nỗi người đi
Nên hãy cứ để tình bay theo gió
Thạch sùng ơi nỗi lòng mi ai tỏ
Sao đêm về cứ cất tiếng bi ai
Đợi chờ gì cuộc tình đã phôi phai
Thôi hãy cố quên đi đừng khóc nữa
Hương Ngọc Lan