Tác giả: Hoàng Nguyên
Qua giọng ngâm: Văn Chương
Ngồi ở nơi này, nhớ tết xa
tết đến muôn nơi, khắp mọi nhà
mà sao nơi đây, nhuốm sầu muộn
đâu thấy tết về, ở cùng ta..
Có phải xa quê, nên tết lạ
đến độ xuân về, đào chẳng ra
hoa cỏ muôn nơi, nhuộm màu nhớ
buồn vương thương nhớ, khắp mọi nhà…
Tết ở bên đây sao hững hờ
buồn như trời hạn, vắng bóng mưa
lòng ta nứt nẻ, vì thương nhớ
nhớ tết quê xưa, lúc giao thừa…
Tết ở bên đây, như mất mùa
Hoa đào vẫn nở một mầu chua
Chat lòng vì cảnh nở nhầm chỗ
vắng cả hương đêm lẫn chuông chùa
Ôi tết quê xa thật đậm đà
người chen kẻ nói giữa chợ hoa
mùi thơm hoa cỏ lồng mùi pháo
hớn hở mừng xuân khắp mọi nhà…
Có người em gái đi chợ hoa
Xem xuân, ngắm cả tình xuân nữa
chẳng biết rằng ai, được lại nhà
ngơ ngẫn ngắm xuân, chẳng muốn về
bẽn lẽn thẹn thùng áo vân vê
hương xuân làn tóc lơ thơ liễu
lãng đãng nhìn xa, dưới ánh chiều…
Hoa bay cỏ lạ dáng phiêu diêu
tha tha thướt thướt, ôi giáng kiều
hồn xuân hoa nở, thanh thanh bạch
để lại lòng ai, bến cô liêu…
Xuân đến xuân đi, xuân lại về
để người viễn xứ, tiếc tình quê
chẳng có nơi đâu, mà có được
làm ta mãi mãi… muốn quay về…
hoàng nguyên
Ngồi ở nơi này, nhớ tết xa
tết đến muôn nơi, khắp mọi nhà
mà sao nơi đây, nhuốm sầu muộn
đâu thấy tết về, ở cùng ta..
Có phải xa quê, nên tết lạ
đến độ xuân về, đào chẳng ra
hoa cỏ muôn nơi, nhuộm màu nhớ
buồn vương thương nhớ, khắp mọi nhà…
Tết ở bên đây sao hững hờ
buồn như trời hạn, vắng bóng mưa
lòng ta nứt nẻ, vì thương nhớ
nhớ tết quê xưa, lúc giao thừa…
Tết ở bên đây, như mất mùa
Hoa đào vẫn nở một mầu chua
Chat lòng vì cảnh nở nhầm chỗ
vắng cả hương đêm lẫn chuông chùa
Ôi tết quê xa thật đậm đà
người chen kẻ nói giữa chợ hoa
mùi thơm hoa cỏ lồng mùi pháo
hớn hở mừng xuân khắp mọi nhà…
Có người em gái đi chợ hoa
Xem xuân, ngắm cả tình xuân nữa
chẳng biết rằng ai, được lại nhà
ngơ ngẫn ngắm xuân, chẳng muốn về
bẽn lẽn thẹn thùng áo vân vê
hương xuân làn tóc lơ thơ liễu
lãng đãng nhìn xa, dưới ánh chiều…
Hoa bay cỏ lạ dáng phiêu diêu
tha tha thướt thướt, ôi giáng kiều
hồn xuân hoa nở, thanh thanh bạch
để lại lòng ai, bến cô liêu…
Xuân đến xuân đi, xuân lại về
để người viễn xứ, tiếc tình quê
chẳng có nơi đâu, mà có được
làm ta mãi mãi… muốn quay về…
hoàng nguyên