Tác giả: Hồng Dương
TẾT VIẾNG MỘ CHA
Chiều xuân nét lạnh giăng mờ lối,
Cỏ xanh một đám dưới cha nằm,
Hoa lá như run hồn như ngủ,
Sương khói lưa thưa lã lơi bay,
Thắp nén nhang này gắn trên mộ,
Âm thầm ngân ngấn giọt lệ rơi.
Cha nằm đó ôi xanh cỏ biếc,
Bóng chiều xuân biền biệt người đi,
Gọi mãi ơi hời, chỉ lá rụng,
Dáng dấp hao gầy chẳng thấy đâu!
Thôi thế cha về nơi lạc cảnh,
Đường trần một bóng lẽ loi con...
Chiều xuân nét lạnh giăng mờ lối,
Cỏ xanh một đám dưới cha nằm,
Hoa lá như run hồn như ngủ,
Sương khói lưa thưa lã lơi bay,
Thắp nén nhang này gắn trên mộ,
Âm thầm ngân ngấn giọt lệ rơi.
Cha nằm đó ôi xanh cỏ biếc,
Bóng chiều xuân biền biệt người đi,
Gọi mãi ơi hời, chỉ lá rụng,
Dáng dấp hao gầy chẳng thấy đâu!
Thôi thế cha về nơi lạc cảnh,
Đường trần một bóng lẽ loi con...