Tác giả: Hàn Viễn Xứ
Tây Nguyên sơn thủy hữu tình,
Núi cao chắn lối mà ngàn tình thương.
Hỡi người con gái bên đồi,
Chiều buồn đã tắt em ngồi chờ ai.
Hoàng hôn phủ kín giăng sầu,
Nàng ơi nhẹ gót quay về với anh.
Tây Nguyên trùng điệp núi rừng,
Nàng còn đơn lẻ tôi thì đơn phương.
Xót thương chút phận nhan hồng,
Nguyện cùng chung lối bên em trọn đời.
Chiều buồn trên chốn non cao,
Chiều vàng sim tím mơ tình đôi ta./.
Núi cao chắn lối mà ngàn tình thương.
Hỡi người con gái bên đồi,
Chiều buồn đã tắt em ngồi chờ ai.
Hoàng hôn phủ kín giăng sầu,
Nàng ơi nhẹ gót quay về với anh.
Tây Nguyên trùng điệp núi rừng,
Nàng còn đơn lẻ tôi thì đơn phương.
Xót thương chút phận nhan hồng,
Nguyện cùng chung lối bên em trọn đời.
Chiều buồn trên chốn non cao,
Chiều vàng sim tím mơ tình đôi ta./.