Tác giả: Hàn Viễn Xứ
Chiều buồn trên bến sông Tương,
Nghe sao man mác nỗi niềm nhớ em.
Thuyền em lướt nhẹ trên sông,
Lòng em vương vấn tơ lòng với anh.
Thủy chung bởi một câu hò,
Anh về ru lại điệu hò thủy chung.
Hởi người em gái tôi thương,
Lời ca êm ả điệu ru ngọt ngào.
Mắt em ngắn lệ giọt sầu,
Còn tôi nhớ mãi mưa rơi lệ buồn.
Lang thang trên nẻo đường về,
Sông Tương soi bóng vắng người tôi thượng.
Sông tương ơi hởi sông Tương!
Giờ đây lẽ bóng mình tôi u buồn./.
Nghe sao man mác nỗi niềm nhớ em.
Thuyền em lướt nhẹ trên sông,
Lòng em vương vấn tơ lòng với anh.
Thủy chung bởi một câu hò,
Anh về ru lại điệu hò thủy chung.
Hởi người em gái tôi thương,
Lời ca êm ả điệu ru ngọt ngào.
Mắt em ngắn lệ giọt sầu,
Còn tôi nhớ mãi mưa rơi lệ buồn.
Lang thang trên nẻo đường về,
Sông Tương soi bóng vắng người tôi thượng.
Sông tương ơi hởi sông Tương!
Giờ đây lẽ bóng mình tôi u buồn./.