Làng Ven Sông

Tác giả: Nguyên Hữu

LÀNG VEN SÔNG
(Gieo vần tiếp)

Làng ven sông dài nhưng hơi hẹp
Những trảng cát miên man thật đẹp
Như nàng thiếu nữ của quê hương
Như người con gái mà tôi thương…

Làng đôi khi lả lơi lắm nhé
Đon đả mời chào đắt với rẻ
Mời ở lại với kẻ không quen
Mời ở lại không cứ sang hèn….

Làng cười đó rồi làng khóc đó
Những ngày nắng, những trận mưa đổ
Làng sụt sùi khổ quá đi thôi
Như người mẹ lạc mất con rồi…

Làng cũng khi giả đò quên nhớ
Chắc chỉ là viện một cái cớ
Hờn dỗi với mấy người tha hương
Nũng nịu khiến đôi bên chạnh buồn…

Bộ quần áo gấp dài theo hướng
Tả tơi theo mỗi mùa gió chướng
Nhưng nào thay làng vẫn ven song
Rách, vá thêm dầy cả tấm lòng…

Làng ven sông! Ai về mà ngóng
Già làng kể, đám trẻ con hóng
Chuyện ngày xưa… ngày xửa ngày xưa…
Chuyện ngày nay… ven sông… làng vừa…

14-01-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized