Tác giả: Hàn Viễn Xứ
Con về thăm lại chốn xưa,
Rưng rưng ngấn lệ lòng con ngậm ngui.
Tóc sương giờ đã bạc đầu,
Mẹ ngồi ủ rũ lưng còng nhớ con,
Thương con lòng mẹ ngậm ngùi,
Tình thương của mẹ tràn đầy biển Đông.
Sông quê có chuyến đò ngang,
Con về thăm mẹ nặng tình nhớ thương./.
Rưng rưng ngấn lệ lòng con ngậm ngui.
Tóc sương giờ đã bạc đầu,
Mẹ ngồi ủ rũ lưng còng nhớ con,
Thương con lòng mẹ ngậm ngùi,
Tình thương của mẹ tràn đầy biển Đông.
Sông quê có chuyến đò ngang,
Con về thăm mẹ nặng tình nhớ thương./.