Tác giả: Hàn Viễn Xứ
Phổ thơ lục bát 07 2017
Đường quê đã ngập pháo hồng,
Còn tôi đơn lẻ đi về nơi mô.
Thẩn thờ trên bước đường về,
Lòng còn tiếc nuối chuyên tình đã qua.
Phải chăng bởi một chữ duyên,
Mà sao tôi lại cô đơn một mình.
Hận tình không thoát thành câu,
Tơ duyên ngăn cách đôi đường từ đây.
Thôi rồi hết nợ hết duyên,
Pháo hồng đưa tiễn em đi theo chồng.
Tân hôn em chuốc rượu nồng,
Còn tôi lẻ bước hận lòng cô đơn./.
Đường quê đã ngập pháo hồng,
Còn tôi đơn lẻ đi về nơi mô.
Thẩn thờ trên bước đường về,
Lòng còn tiếc nuối chuyên tình đã qua.
Phải chăng bởi một chữ duyên,
Mà sao tôi lại cô đơn một mình.
Hận tình không thoát thành câu,
Tơ duyên ngăn cách đôi đường từ đây.
Thôi rồi hết nợ hết duyên,
Pháo hồng đưa tiễn em đi theo chồng.
Tân hôn em chuốc rượu nồng,
Còn tôi lẻ bước hận lòng cô đơn./.