Tác giả: Jos. Cao Thái
Cả Vũ Trụ
Chẳng Hơn Gì
Một Chảo Lửa(*)
Cả vũ trụ chẳng hơn gì một chảo lửa
Khí, đất, nước cũng từ khối lửa sinh nên
Và mầm sống cũng bỗng chốc nhoi lên trong vũ trụ
Mầm Sinh Linh hiển tướng những bào thai.
Và nay
Con người vênh mặt hả hê trên cõi đất
Ngũ giác quan đem đánh lừa nhân loại
Sự Sống mỏi mòn bắt đầu từ đây
Trong cô lẻ
Cuộc Sống trôi về dòng vĩnh cửu phân đôi
Mặc kệ con người muốn tin hay từ chối.
Thượng đế là đấng tự có,
Chẳng lẽ Ngài lại bó tay,
Trước con người trí tuệ,
Một trí tuệ của tự do siêu đẳng
Dẫu tự do, một phương thuốc diệu kỳ,
Khiến con người được nâng lên thành chúa tể.
Thuần hóa rồi thần hóa!
Chính tự do, một Hồng ân tối thượng,
Cánh cửa mở Thượng đế mời phàm nhân bước vào cõi Thiên uy.
Con người chúng chẳng thèm vào ư?
Thì Thượng đế lại xót tình quay về cõi đất
Mặc lấy xác phàm trong Thiên Tính vô biên
Con Tim Chúa Thượng lại rung lên
Rung cả những điệu rung trần thế.
“Cha đã đến!
Cha sẽ ở lại với các con cho đến ngày cùng hết”
Thịt Máu Thánh Con Cha đây và Thần Khí Cha đây
Nhân loại sẽ lớn lên trong Khiên Che bảo vệ
Không một thế lực nào làm hại nổi con Cha.
"Con là Con Cha yêu dấu!”
Và con có Cha là Thượng đế tinh tuyền ,
Nhưng luôn ngất ngây lòng độ lượng.
Từ tận ngoài ngõ Cha chờ con từ hừng sáng,
Suốt cả canh thâu giữa đêm tối mịt mùng.
Cha luôn ngự giữa tâm con chứ có cõi nào xa vắng.
Cha luôn “nhìn con” và thúc dục lương tâm,
Mong con trẻ mỗi ngày nên thánh thiện."
Xưa kia
Trong sa mạc khi lũ con than trách,
Rải man-na
Cha chiều lũ chúng con.
Nay thời đại mới,
Thời Đại Phục Sinh,
Cha vẫn trải Hồng Ân trên mọi lối mòn nhỏ nhất,
Nẻo đường nào con cũng có Cha bên.
“Yên tâm nhé!
Thầy đây, con đừng sợ!”
Jos.Cao Thái
*Họa Bài Thánh Thi “Ngài là lò Lửa”
Chuyển ngữ Pháp-Việt bởi dịch giả Vĩnh An.
'2010
Chẳng Hơn Gì
Một Chảo Lửa(*)
Cả vũ trụ chẳng hơn gì một chảo lửa
Khí, đất, nước cũng từ khối lửa sinh nên
Và mầm sống cũng bỗng chốc nhoi lên trong vũ trụ
Mầm Sinh Linh hiển tướng những bào thai.
Và nay
Con người vênh mặt hả hê trên cõi đất
Ngũ giác quan đem đánh lừa nhân loại
Sự Sống mỏi mòn bắt đầu từ đây
Trong cô lẻ
Cuộc Sống trôi về dòng vĩnh cửu phân đôi
Mặc kệ con người muốn tin hay từ chối.
Thượng đế là đấng tự có,
Chẳng lẽ Ngài lại bó tay,
Trước con người trí tuệ,
Một trí tuệ của tự do siêu đẳng
Dẫu tự do, một phương thuốc diệu kỳ,
Khiến con người được nâng lên thành chúa tể.
Thuần hóa rồi thần hóa!
Chính tự do, một Hồng ân tối thượng,
Cánh cửa mở Thượng đế mời phàm nhân bước vào cõi Thiên uy.
Con người chúng chẳng thèm vào ư?
Thì Thượng đế lại xót tình quay về cõi đất
Mặc lấy xác phàm trong Thiên Tính vô biên
Con Tim Chúa Thượng lại rung lên
Rung cả những điệu rung trần thế.
“Cha đã đến!
Cha sẽ ở lại với các con cho đến ngày cùng hết”
Thịt Máu Thánh Con Cha đây và Thần Khí Cha đây
Nhân loại sẽ lớn lên trong Khiên Che bảo vệ
Không một thế lực nào làm hại nổi con Cha.
"Con là Con Cha yêu dấu!”
Và con có Cha là Thượng đế tinh tuyền ,
Nhưng luôn ngất ngây lòng độ lượng.
Từ tận ngoài ngõ Cha chờ con từ hừng sáng,
Suốt cả canh thâu giữa đêm tối mịt mùng.
Cha luôn ngự giữa tâm con chứ có cõi nào xa vắng.
Cha luôn “nhìn con” và thúc dục lương tâm,
Mong con trẻ mỗi ngày nên thánh thiện."
Xưa kia
Trong sa mạc khi lũ con than trách,
Rải man-na
Cha chiều lũ chúng con.
Nay thời đại mới,
Thời Đại Phục Sinh,
Cha vẫn trải Hồng Ân trên mọi lối mòn nhỏ nhất,
Nẻo đường nào con cũng có Cha bên.
“Yên tâm nhé!
Thầy đây, con đừng sợ!”
Jos.Cao Thái
*Họa Bài Thánh Thi “Ngài là lò Lửa”
Chuyển ngữ Pháp-Việt bởi dịch giả Vĩnh An.
'2010