Tác giả: Hương Ngọc Lan
có một nghề tuy không phấn bám tay
cũng không dám mơ đơm hoa kết trái
có một nghề lặng thầm như dòng chảy
chỉ ước mơ truyền mạch sống cho người
cũng đêm ngày trăn trở thiếu nụ cười
chông đèn khuya soạn từng trang giáo án
cũng miệt mài sáng chiều nhăn vầng trán
tìm tinh hoa để khơi lại cuộc đời
bốn mùa sang vẫn tóc rối tơi bời
không áo hoa dáng dịu dàng tha thướt
ngày hiến chương vẫn lặng thầm độc bước
đem tình thương vá chỗ khuyết cho tròn
tháng năm dài trong lặng lẽ mỏi mòn
gieo yêu thương chẳng mơ người báo đáp
người hạnh phúc là thấy lòng ấm áp
là vui mừng như đang được vinh danh
20. 11. 2018 (HNL )
ps: cảm tác từ bài hát "Tôi yêu nghề giáo".
cũng không dám mơ đơm hoa kết trái
có một nghề lặng thầm như dòng chảy
chỉ ước mơ truyền mạch sống cho người
cũng đêm ngày trăn trở thiếu nụ cười
chông đèn khuya soạn từng trang giáo án
cũng miệt mài sáng chiều nhăn vầng trán
tìm tinh hoa để khơi lại cuộc đời
bốn mùa sang vẫn tóc rối tơi bời
không áo hoa dáng dịu dàng tha thướt
ngày hiến chương vẫn lặng thầm độc bước
đem tình thương vá chỗ khuyết cho tròn
tháng năm dài trong lặng lẽ mỏi mòn
gieo yêu thương chẳng mơ người báo đáp
người hạnh phúc là thấy lòng ấm áp
là vui mừng như đang được vinh danh
20. 11. 2018 (HNL )
ps: cảm tác từ bài hát "Tôi yêu nghề giáo".