Tàn Phai

Tác giả: Trần Đức Lập

Nghe Những Tàn Phai (*)

Lặng lẽ về, biển loang loang mặt sóng
chút nắng vàng óng ánh níu ngày tan
cõi trăm năm trong một thoáng chiều sang
ta chếnh choáng men say đời được mất.

Phố vẫn xưa, sắc pha màu của đất
những con đường ươn ướt nỗi trần ai
gió hoang vu thổi bạc áo gầy vai
từng con mắt thẫm đen màu huyền thoại.

Người đàn bà giấu đêm vào cuồng dại
mảnh linh hồn thấm đẫm những lo toan
cả yêu thương hờn giận, ghét ghen
kinh sám hối hay trong lời kinh nguyện?

Gã đàn ông như con sóng chao nghiêng
mắt đã nhắm nhưng mở trừng trí não
tay đã xuôi, nghẹn tiếng cười, hoài bão
ngụm cầm chừng chén rượu những tàn phai.

Tiếng sáo khuya vẳng câu ca từ thuở
Mẹ cha ngồi đếm tuổi mấy xuân sang
Trăm con hạc vỗ cánh động miền hoang
Ta trầm tưởng, ly trà đêm chát đắng.

* Cảm tác từ bài hát " Nghe Những tàn phai " của cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn

02/02/15
Chưa phân loại
Uncategorized