Đêm Hoang

Tác giả: Phạm Thanh Hà

ĐÊM HOANG
Khắc khoải bên trời vẫy giọt trăng
Đường mây chở mộng đến cung Hằng
Sông tình bão nổi bờ lau chắn
Bến nghĩa mùa rơi đoản nhạc giăng
Dõi mắt nhìn theo từng nẻo lặng
Vời tay níu lại những đêm bằng
Ru về một thuở đời hoang vắng
Thả nỗi niềm riêng dạ xé giằng
________
NHỚ
Vời vợi sông quê rạng ánh trăng
Xạc xào gió giỡn màn sương giăng
Xôn xao bến đợi, nhìn xa vắng
Chới với đò chờ, ngóng chị Hằng
Vương vấn hình xưa, lòng đọng lắng
Nhớ nhung dáng cũ, dạ đan giằng
Nâng niu tình nghĩa dẫu mưa nắng
Dào dạt sóng tung giữa đất bằng
______ Phạm Trọng Tân
*** MỘNG MỊ ***
Mộng mị thương đời khỏa tắm trăng
Sông thơ lạnh lẽo muốn ôm Hằng
Tình như bão nỗi nghìn đêm chắn
Nghĩa cũng ơ hờ vạn khúc giăng
Lối cũ ngậm ngùi đan gió lặng
Đường xưa trĩu gánh níu mây bằng
Cố quên vô thức từ xa vắng
Giấc thụy du đâu mãi xéo giằng.
_________ Khoi Le
CANH TÀN
Lu mờ phía thấp nửa vầng trăng
Lạnh lẽo sương khuya nhợt sắc hằng
Tiềng gọi u hoài ai giục nhắng
Trong tình bợt bạt nấy quờ giăng
Ta nghe ngọng ngịu yêu ma lẳng,
Đó nhận trầm kha ước lệ bằng;
Cảnh những mong chờ ra vẻ nhặng
Còn đang tối mặt kéo nhau giằng
Chưa phân loại
Uncategorized