Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Cả một đời tôi như khách trọ,
Tìm không ra mái ấm tình thân,
Hạnh phúc bên kia, vẫy gọi tần ngần,
Đưa tay bắt, là hụt chân thảng thốt...
Cả một đời, như một con cờ chốt,
Hễ qua sông là mai một hư hao..
Trốn chạy xa... bao hư ảo ngọt ngào,
Tìm tổ ấm... mà lao đao mất dấu...
Sao tôi mãi cả một đời lạc lõng,
Miệng vẫn cười chân vẫn bước thong dong,
Vẫn dang tay đón những ngày hồng,
Mà tim óc vẫn mặn nồng cay đắng...
Sao hồn tôi không thể nào tĩnh lặng
Vẫn bình an, vẫn xa vắng dấu yêu...
Đã buông lơi... sao nuối tiếc vẫn nhiều...
Và tôi đó...với muôn điều khó nói...
Và tôi đó, như tơ vò trăm mối...
Khóc và cười cứ xoay, nối vòng xoay...
Ước và mơ...chỉ là những đọa đày,
Buông không đặng, giữ!??? = tháng ngày khắc khoải...
Và tôi đó, thế là...luôn mãi mãi....
Tạm bợ qua ngày, một kiếp cuồng say!
January 17th 2017
Tìm không ra mái ấm tình thân,
Hạnh phúc bên kia, vẫy gọi tần ngần,
Đưa tay bắt, là hụt chân thảng thốt...
Cả một đời, như một con cờ chốt,
Hễ qua sông là mai một hư hao..
Trốn chạy xa... bao hư ảo ngọt ngào,
Tìm tổ ấm... mà lao đao mất dấu...
Sao tôi mãi cả một đời lạc lõng,
Miệng vẫn cười chân vẫn bước thong dong,
Vẫn dang tay đón những ngày hồng,
Mà tim óc vẫn mặn nồng cay đắng...
Sao hồn tôi không thể nào tĩnh lặng
Vẫn bình an, vẫn xa vắng dấu yêu...
Đã buông lơi... sao nuối tiếc vẫn nhiều...
Và tôi đó...với muôn điều khó nói...
Và tôi đó, như tơ vò trăm mối...
Khóc và cười cứ xoay, nối vòng xoay...
Ước và mơ...chỉ là những đọa đày,
Buông không đặng, giữ!??? = tháng ngày khắc khoải...
Và tôi đó, thế là...luôn mãi mãi....
Tạm bợ qua ngày, một kiếp cuồng say!
January 17th 2017