Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cảm Xúc Tháng Năm
Ngày về trong hiu quạnh. ta nhìn ta ngỡ ngàng. bao lừa lọc dối gian. là muộn phiền giăng bủa. đầy gai chông tua tủa. muốn xé nát đời mình. ta cúi...
Cạn Chén Sầu Vơi
Ta mình chuốc cạn chén sầu vơi. ngắm ánh trăng lên tận đỉnh đồi. lạnh lẽo gió ngừng không muốn thổi. âm thầm mây lặng chẳng thèm trôi. vô thường đã...
Chải Tóc Chờ Thu
Một chút mưa thơm ghé cạnh thềm. ngỡ ngàng chiếc lá nhẹ ru êm. mơn man suối tóc mây lười chải. hờn dỗi long lanh giọt lệ viền. hình như chơm chớm...
Chạm Tay Làm Rách Càn Khôn
Chạm tay. làm rách càn khôn. giận mình. vấp phải nỗi buồn xa xăm. mang mang thiên địa thăng trầm. bốn mùa. chỉ thấy lặng câm bóng hình. rọi...
Chẳng Lẽ Nào Cứ Mãi Nợ Nần Nhau?
Chẳng lẽ nào cứ mãi nợ nần nhau? đã bao phen ta âm thầm trốn chạy. nỗi trở trăn cho đêm về tê tái. câu ngẩn ngơ… cứ vấp mãi tháng ngày. nhủ lòng...
Chẳng Thể Nào Ngăn Cách
Lâu rồi tôi chẳng làm thơ. cơn bão nổi để tâm hồn xơ cứng. nghiên mực buồn ngoảnh mặt nhìn hờ hững. con chữ sầu thổn thức tiếng than van. chiều chủ...
Chỉ Là Cơn Mưa Tháng Năm
Chỉ là cơn mưa tháng năm. sao để lòng thổn thức? những sợi tơ giăng ghé qua miền ký ức. cho nước mắt nhạt nhòa nhớ lắm thuở hồng hoang. tay trong...
Chỉ Là Mộng Ảo
Chẳng lẽ là anh…hả Gió? đêm qua mơ thấy anh về. anh đứng bên ngoài cửa sổ. nhìn em chìm đắm cơn mê. chẳng lẽ là anh…hả Gió? đã lâu biền biệt góc...
Chỉ Mình Ta Đi Đón Bưổi Thu Về !
Với tay níu sợi thời gian. nhẩm tính xem đã bao ngày xa cách. vỗ về ta đừng bao giờ hờn trách. đừng lệ buồn đọng lại ở khóe mi. thật nghẹn ngào...
Chỉ Một Mình Ta
Đường thơ. trải rộng ta đi. xòe tay. tay trắng. còn gì nữa đâu ? thả trôi. vương vấn sắc màu. thả trôi. bao nỗi u sầu đã qua. một mình...