Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chẳng lẽ nào cứ mãi nợ nần nhau?
Đã bao phen ta âm thầm trốn chạy
Nỗi trở trăn cho đêm về tê tái
Câu ngẩn ngơ… cứ vấp mãi tháng ngày
Nhủ lòng quên sao tim cứ quắt quay?
Bao kỷ niệm chất đầy ngăn ký ức
Chia tay rồi để lại niềm thổn thức
Những ảnh hình chập choạng quẩn quanh ta
Trăng bên rèm vỡ vụn gọi thiết tha
Nguyệt lẻ loi… ta cùng chung số phận
Giận bể dâu…giận cuộc đời lận đận
Để hồn thơ trĩu nặng dấu cô liêu
Ta nợ nhau buổi nắng sớm mưa chiều
Sâu lắng lắm lời dịu dàng ướp mật
Tay trong tay mắt gửi lời của mắt
Cho hồn thơ trong vắt tựa pha lê
Rồi không dưng bão táp kéo nhau về
Cơn hồng thủy nhấn chìm bao cảm xúc
Còn trơ lại gầy gò thân gỗ mục
Ta đi tìm…tìm lại… giấc an nhiên
Muốn lãng quên… mà sao chẳng lãng quên
Màu nắng hạ thắp hồng lên môi mắt
Nhịp tim vẫn kéo dài cơn đau thắt
Chẳng lẽ nào cứ mãi nợ nần nhau?
Đã bao phen ta âm thầm trốn chạy
Nỗi trở trăn cho đêm về tê tái
Câu ngẩn ngơ… cứ vấp mãi tháng ngày
Nhủ lòng quên sao tim cứ quắt quay?
Bao kỷ niệm chất đầy ngăn ký ức
Chia tay rồi để lại niềm thổn thức
Những ảnh hình chập choạng quẩn quanh ta
Trăng bên rèm vỡ vụn gọi thiết tha
Nguyệt lẻ loi… ta cùng chung số phận
Giận bể dâu…giận cuộc đời lận đận
Để hồn thơ trĩu nặng dấu cô liêu
Ta nợ nhau buổi nắng sớm mưa chiều
Sâu lắng lắm lời dịu dàng ướp mật
Tay trong tay mắt gửi lời của mắt
Cho hồn thơ trong vắt tựa pha lê
Rồi không dưng bão táp kéo nhau về
Cơn hồng thủy nhấn chìm bao cảm xúc
Còn trơ lại gầy gò thân gỗ mục
Ta đi tìm…tìm lại… giấc an nhiên
Muốn lãng quên… mà sao chẳng lãng quên
Màu nắng hạ thắp hồng lên môi mắt
Nhịp tim vẫn kéo dài cơn đau thắt
Chẳng lẽ nào cứ mãi nợ nần nhau?