Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Đêm qua mơ thấy anh về
Anh đứng bên ngoài cửa sổ
Nhìn em chìm đắm cơn mê
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Đã lâu biền biệt góc trời
Anh thường gọi em là Nhỏ
Để lòng Nhỏ thấy chơi vơi
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Vẫn nụ cười ấy không phai
Ngày xưa em hay mắc cỡ
Anh theo tán tỉnh em hoài
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Mà sao anh chẳng nói năng?
Biết bao điều em muốn tỏ
Cùng anh…nỗi nhớ vô vàn!…
Chao ôi!... Chỉ là mộng ảo!
Anh xa… xa cách nghìn trùng!
Cơn mơ mãi hoài đau đáu
Tủi hờn nước mắt rưng rưng…
Đêm qua mơ thấy anh về
Anh đứng bên ngoài cửa sổ
Nhìn em chìm đắm cơn mê
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Đã lâu biền biệt góc trời
Anh thường gọi em là Nhỏ
Để lòng Nhỏ thấy chơi vơi
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Vẫn nụ cười ấy không phai
Ngày xưa em hay mắc cỡ
Anh theo tán tỉnh em hoài
Chẳng lẽ là anh…hả Gió?
Mà sao anh chẳng nói năng?
Biết bao điều em muốn tỏ
Cùng anh…nỗi nhớ vô vàn!…
Chao ôi!... Chỉ là mộng ảo!
Anh xa… xa cách nghìn trùng!
Cơn mơ mãi hoài đau đáu
Tủi hờn nước mắt rưng rưng…