Bình Định Quê Hương Tôi

Tác giả: Phan Công Phúc

Ta về Bình Định sáng nay
Phi cơ cất cánh lòng hai nỗi niềm.
Nỗi buồn cha yếu chưa thuyên
Niềm vui rộn rã về miền đất xưa!.

Thoáng một chốc, chưa mơ đã đến
Xa quê nhà, cập bến quê hương.
Thoảng nghe hương vị yêu thương
Gió luồn muối mặn sóng thuyền nhấp nhô.

Chiều Quy Nhơn sóng xô bờ cát
Bãi cát vàng dịu mát bàn tay
Hải Minh én luyện bên này
Bên kia Ghềnh Ráng bãi đầy hoang sơ.

Cầu Thị Nại nối dài mờ ảo
Động cát đầy bán đảo Phương Mai
Bức tranh thủy mặc thiên thai
Biển xanh cát trắng tình hoài sao vơi!.

Hàn Mặc Tử mộ nơi đồi vắng
Dốc Mộng Cầm sầu lặng nhớ thương
Thi tài, bạc mệnh, tình vương
Để người ở lại khóc thương cuộc tình!.

Xe dừng lại bên khuỳnh suối cạn
Khắp bốn bề hàng vạn dừa xanh
Ngã ba rẽ phải Hoài Thanh
Đưa ta về với biển xanh gió trời.

Hoài Hương đổi mới nhiều rồi
Lầu cao đường mới khắp nơi nhà tường.
Én về xây tổ uyên ương
Lần theo đường Bốn nhớ thương nghĩa tình!.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Nghẹn ngào không nói rưng rưng lệ trào
Tình quê sao lắm dạt dào
Hàng dương khẽ gọi lao xao trưa hè.

Chuyện dài anh kể em nghe
Vì sao sóng lại vuốt ve bãi bồi?
Vuốt ve sóng tạo nên đồi
Có tiên có tổ mới thời có anh!.

Ca Công cá ngọt đất lành
Đã đi đến đó lòng không muốn về
Bờ dương xanh ngát bốn bề
Sóng reo gió hát thuyền về xa khơi.

Dòng sông Lại bao đời trôi mãi
Động cát đầy dầu dãi gió sương
Cửa sông An Dũ nhớ thương
Xa trông bên đó bãi dương xanh rì.

Nậm tay nắm cát được gì?
Mai xa đất cũ còn chi những ngày!
Đứng đây trời biển ngất ngây
Bao năm một khắc lòng say quê mình!.

Chiều lên mộ người thân yên ngủ
Hoa Bồn Bồn như rủ bước chân
Trầm cay thắp lại dăm lần
Núi Hương ôm ấp mộ gần bên nhau!.

Phố Bồng Sơn chôn nhau cắt rốn
Kỷ niệm nào rơi rụng nhớ thương
Lang thang đi suốt con đường
Nơi đâu là chốn thiên đường ngày xưa!.

Đi Hoài Đức qua ngang Cầu Dợi
Ra Sa Huỳnh về vội Tam Quan
Qua cầu gió thổi miên man
Về thăm chốn cũ ghé sang từng nhà!.

Anh về nhớ dáng ai già
Cơm chiều ấm áp đậm đà hương cay
Bánh bèo, bánh đúc, bánh dây
Cá chuồn chiên gập hương say một đời!.

Biết bao nhiêu tháng chờ năm đợi
Dăm ba ngày thăm lại quê hương
Ra về lòng bổng nhớ thương
Ngẫn ngơ ai đứng bên đường ngóng theo!.

FCF - TP Tây Ninh T05/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized