Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ta mình chuốc cạn chén sầu vơi
Ngắm ánh trăng lên tận đỉnh đồi
Lạnh lẽo gió ngừng không muốn thổi
Âm thầm mây lặng chẳng thèm trôi
Vô thường đã biết câu tan hợp
Mà vẫn trở trăn chuyện khóc cười
Hãy uống cho quên niềm thống khổ
Chuỗi ngày bình thản lệ thôi rơi
Ngắm ánh trăng lên tận đỉnh đồi
Lạnh lẽo gió ngừng không muốn thổi
Âm thầm mây lặng chẳng thèm trôi
Vô thường đã biết câu tan hợp
Mà vẫn trở trăn chuyện khóc cười
Hãy uống cho quên niềm thống khổ
Chuỗi ngày bình thản lệ thôi rơi