Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Với tay níu sợi thời gian
Nhẩm tính xem đã bao ngày xa cách
Vỗ về ta đừng bao giờ hờn trách
Đừng lệ buồn đọng lại ở khóe mi
Thật nghẹn ngào khi nói tiếng chia ly
Người có biết nỗi lòng ta lịm chết ?
Vẫn là ta vô tư và ngờ nghệch
Trước tình yêu luôn tin tưởng đợi chờ
Bao ân tình kết đọng lại thành thơ
Buồn man mác nhìn mưa chiều quạnh quẽ
Thả hồn theo ngọn gió hờn cô lẻ
Trái tim sầu bỗng hóa đá trầm tư
Khi nhận ra ranh giới giữa thực hư
Ta ngỡ ngàng tưởng thiên hà sập đổ
Khoảng trời xanh giờ chỉ còn loang lổ
Đám mây buồn tan tác hững hờ trôi
Phượng nhạt phai hình bóng của một thời
Ve rền rĩ giờ cũng đành lặng tiếng
Hạ ruổi rong tận chân trời góc biển
Chỉ mình ta đi đón buổi thu về !
Nhẩm tính xem đã bao ngày xa cách
Vỗ về ta đừng bao giờ hờn trách
Đừng lệ buồn đọng lại ở khóe mi
Thật nghẹn ngào khi nói tiếng chia ly
Người có biết nỗi lòng ta lịm chết ?
Vẫn là ta vô tư và ngờ nghệch
Trước tình yêu luôn tin tưởng đợi chờ
Bao ân tình kết đọng lại thành thơ
Buồn man mác nhìn mưa chiều quạnh quẽ
Thả hồn theo ngọn gió hờn cô lẻ
Trái tim sầu bỗng hóa đá trầm tư
Khi nhận ra ranh giới giữa thực hư
Ta ngỡ ngàng tưởng thiên hà sập đổ
Khoảng trời xanh giờ chỉ còn loang lổ
Đám mây buồn tan tác hững hờ trôi
Phượng nhạt phai hình bóng của một thời
Ve rền rĩ giờ cũng đành lặng tiếng
Hạ ruổi rong tận chân trời góc biển
Chỉ mình ta đi đón buổi thu về !