Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1946)
Trái Sầu Rụng Rơi
Bút cuối cùng cũng hết mực khô khan
Tờ giấy chứa muôn vàn ngôn tình sử
Của một thuở xuyến xao hồn chế ngự
Bỗng biến thành quá khứ đựng thương đau
Bấy đêm dài thao thức…hạt lệ lau
Ngọc biếc kém tươi, bàu ngời mặn đắng
Chuỗi ngày ấm êm, như hồ phẳng lặng
Nỡ ba đào, bạc nắng, kéo tịch dương
Đồng hồ xê dịch, tích tắc trên tường
Trông mảng trắng đoạn đường ai hiểu thấu
Phút chờ đợi những dòng tin của Nẫu
Thăm thẳm luồng cào cấu quặn tâm tư
Có phải chăng nghĩa tấm mẳn hiện chừ
Tựa phiến lá ngất ngư treo lộng gió
Cạn nhiệt huyết, xác xơ, nào sống thọ
Rớt bên đàng, vàng võ giữa cô liêu?
Bởi dãn căng, để rạn đứt cánh diều
Rơi lảo đảo dưới chiều buông tím ngắt
Hay Nguyệt Lão trêu ngươi rồi sắp đặt
Cho chúng mình se sắt ẩn tàng thơ?
Vấn vương da diết, giả ngộ hững hờ
Đem khắc khoải bơ vơ trùm cõi dạ
Nhìn bóng xế mà lòng nghe lã chã
Đếm sao ngàn, lại giá lạnh trăng thâu
Hận thói đời, Ô Thước lẫn mưa ngâu
Duyên hữu ý, há lâu đài bằng cát
Cao xanh hỡi! Cớ chi hoài trách phạt?
Khiến não nề, nhợt nhạt phủ màu tang.
April 6, 2020
Tam Muội
Giây Phút Giận Hờn
Trời bảng lảng sương mù giăng khắp nẻo
Khắc khoải sầu, thắt thẻo quặn tâm can
Mới đêm trước lưng tầng vầng rực chiếu
Tối nay thì mây kéo phủ thênh thang...
Loáng thoáng tiếng rì rầm nơi diệu vợi
Loang vọng về theo mỗi loé hàng tia
Kèm hù hụ từ xa lùa trôi nổi
Trải lên bầu bóng tối nhập nhoà pha
Cận mái hiên nhà, nỗi niềm man mác
Vòm lờ mờ thả mắt hướng mênh mông
Trên dãy xám bềnh bồng vào cõi khuất
Dưới dạt dào, thổn thức tận bên trong...
Chợt lởn vởn dòng sông dài hun hút
Cặp hai bờ chen chúc cỏ cây nghiêng
Dãy nhấp nhố con thuyền bơi tới trước
Sóng cồn sau đuổi rượt cứ liên miên
Rồi lại thấy ánh hiền đôi suối biếc
Gửi đậm đà tha thiết giữa cung mơ
Chiều lối ngõ thẫn thờ ôm nhung nhớ
Đêm góc buồn trăn trở một vần thơ
Cánh thời gian lững lờ xuôi ngày tháng
Nghĩa đượm nồng bậu bạn kết uyên ương
Lắm câu chuyện, tơ vương tình trĩu nặng
Nhẹ âm thầm lẳng lặng tụ ngàn thương...
Bỗng thoáng chốc giận hờn đà tan biến
Chập chờn kia ẩn hiện bóng hình Ai
Bao kỷ niệm chuỗi dài dâng xao xuyến
Da diết lòng, lưu luyến ngập tràn đây...
06/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Trái Sầu Rụng Rơi
Bút cuối cùng cũng hết mực khô khan
Tờ giấy chứa muôn vàn ngôn tình sử
Của một thuở xuyến xao hồn chế ngự
Bỗng biến thành quá khứ đựng thương đau
Bấy đêm dài thao thức…hạt lệ lau
Ngọc biếc kém tươi, bàu ngời mặn đắng
Chuỗi ngày ấm êm, như hồ phẳng lặng
Nỡ ba đào, bạc nắng, kéo tịch dương
Đồng hồ xê dịch, tích tắc trên tường
Trông mảng trắng đoạn đường ai hiểu thấu
Phút chờ đợi những dòng tin của Nẫu
Thăm thẳm luồng cào cấu quặn tâm tư
Có phải chăng nghĩa tấm mẳn hiện chừ
Tựa phiến lá ngất ngư treo lộng gió
Cạn nhiệt huyết, xác xơ, nào sống thọ
Rớt bên đàng, vàng võ giữa cô liêu?
Bởi dãn căng, để rạn đứt cánh diều
Rơi lảo đảo dưới chiều buông tím ngắt
Hay Nguyệt Lão trêu ngươi rồi sắp đặt
Cho chúng mình se sắt ẩn tàng thơ?
Vấn vương da diết, giả ngộ hững hờ
Đem khắc khoải bơ vơ trùm cõi dạ
Nhìn bóng xế mà lòng nghe lã chã
Đếm sao ngàn, lại giá lạnh trăng thâu
Hận thói đời, Ô Thước lẫn mưa ngâu
Duyên hữu ý, há lâu đài bằng cát
Cao xanh hỡi! Cớ chi hoài trách phạt?
Khiến não nề, nhợt nhạt phủ màu tang.
April 6, 2020
Tam Muội
Giây Phút Giận Hờn
Trời bảng lảng sương mù giăng khắp nẻo
Khắc khoải sầu, thắt thẻo quặn tâm can
Mới đêm trước lưng tầng vầng rực chiếu
Tối nay thì mây kéo phủ thênh thang...
Loáng thoáng tiếng rì rầm nơi diệu vợi
Loang vọng về theo mỗi loé hàng tia
Kèm hù hụ từ xa lùa trôi nổi
Trải lên bầu bóng tối nhập nhoà pha
Cận mái hiên nhà, nỗi niềm man mác
Vòm lờ mờ thả mắt hướng mênh mông
Trên dãy xám bềnh bồng vào cõi khuất
Dưới dạt dào, thổn thức tận bên trong...
Chợt lởn vởn dòng sông dài hun hút
Cặp hai bờ chen chúc cỏ cây nghiêng
Dãy nhấp nhố con thuyền bơi tới trước
Sóng cồn sau đuổi rượt cứ liên miên
Rồi lại thấy ánh hiền đôi suối biếc
Gửi đậm đà tha thiết giữa cung mơ
Chiều lối ngõ thẫn thờ ôm nhung nhớ
Đêm góc buồn trăn trở một vần thơ
Cánh thời gian lững lờ xuôi ngày tháng
Nghĩa đượm nồng bậu bạn kết uyên ương
Lắm câu chuyện, tơ vương tình trĩu nặng
Nhẹ âm thầm lẳng lặng tụ ngàn thương...
Bỗng thoáng chốc giận hờn đà tan biến
Chập chờn kia ẩn hiện bóng hình Ai
Bao kỷ niệm chuỗi dài dâng xao xuyến
Da diết lòng, lưu luyến ngập tràn đây...
06/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)