Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Biển xanh bờ cát trắng,
Anh xây những lâu đài,
Sóng xa tràn biển vắng,
Khẽ chạm đời xô nghiêng.
Xây lâu đài trên cát,
Mơ màng chuyện thần tiên,
Ngồi lặng nghe biển hát,
Đổ vỡ cơn sóng trào!
Có bao giờ ta hỏi,
Sóng đến từ phương nao?
Trong nẻo đời muôn lối,
Ta gặp nhau lúc nào?
Từ trùng trùng sóng gió,
Xa khơi cuốn đến bờ,
Vỡ ngàn cơn sóng nhỏ,
San gò cát xác xơ.
Anh là gió, em là cát
Gió thổi cát bay xa...
Vùi vào con sóng bạc,
Tận chân trời bao la.
Anh tâm hồn lãng mạn,
Mơ kiều nữ bên trời,
Quên mình không chiếu khán,
Thẩn thờ một tiếng thơ.
(15/06/2017)
Anh xây những lâu đài,
Sóng xa tràn biển vắng,
Khẽ chạm đời xô nghiêng.
Xây lâu đài trên cát,
Mơ màng chuyện thần tiên,
Ngồi lặng nghe biển hát,
Đổ vỡ cơn sóng trào!
Có bao giờ ta hỏi,
Sóng đến từ phương nao?
Trong nẻo đời muôn lối,
Ta gặp nhau lúc nào?
Từ trùng trùng sóng gió,
Xa khơi cuốn đến bờ,
Vỡ ngàn cơn sóng nhỏ,
San gò cát xác xơ.
Anh là gió, em là cát
Gió thổi cát bay xa...
Vùi vào con sóng bạc,
Tận chân trời bao la.
Anh tâm hồn lãng mạn,
Mơ kiều nữ bên trời,
Quên mình không chiếu khán,
Thẩn thờ một tiếng thơ.
(15/06/2017)