Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Lâu rồi tôi chẳng làm thơ
Cơn bão nổi để tâm hồn xơ cứng
Nghiên mực buồn ngoảnh mặt nhìn hờ hững
Con chữ sầu thổn thức tiếng than van
Chiều chủ nhật lang thang
Sợi nắng úa ghé hôn lên tóc rối
Không còn ai để nói câu hờn dỗi
Trời mùa đông cho lành lạnh vai gầy
Hoàng hôn chừng tím thẫm màu mây
Đường về nhà sao dài hun hút
Tự điển cuộc đời nào có tên hạnh phúc
Chỉ là đắng cay và chua xót nỗi niềm
Bóng tối ngập tràn phủ kín màn đêm
Nhìn quẩn quanh chỉ mình tôi lặng lẽ
Rồi thảng thốt giữa không gian quạnh quẽ
Lệ nhạt nhòa bên mười ngón tay suôn
Hãy thả trôi theo dòng nước nỗi buồn
Đừng ủy mị để vần thơ lạc lối
Hãy vững bước giữa hãi hùng đêm tối
Vỗ về tim thôi nhói buốt từng cơn
Đừng đắng cay và nói tiếng trách hờn
Mãi muôn đời gió mây luôn hòa quyện
Dù trước mặt là trập trùng sông biển
Chẳng thể nào ngăn cách được hồn thơ
Cơn bão nổi để tâm hồn xơ cứng
Nghiên mực buồn ngoảnh mặt nhìn hờ hững
Con chữ sầu thổn thức tiếng than van
Chiều chủ nhật lang thang
Sợi nắng úa ghé hôn lên tóc rối
Không còn ai để nói câu hờn dỗi
Trời mùa đông cho lành lạnh vai gầy
Hoàng hôn chừng tím thẫm màu mây
Đường về nhà sao dài hun hút
Tự điển cuộc đời nào có tên hạnh phúc
Chỉ là đắng cay và chua xót nỗi niềm
Bóng tối ngập tràn phủ kín màn đêm
Nhìn quẩn quanh chỉ mình tôi lặng lẽ
Rồi thảng thốt giữa không gian quạnh quẽ
Lệ nhạt nhòa bên mười ngón tay suôn
Hãy thả trôi theo dòng nước nỗi buồn
Đừng ủy mị để vần thơ lạc lối
Hãy vững bước giữa hãi hùng đêm tối
Vỗ về tim thôi nhói buốt từng cơn
Đừng đắng cay và nói tiếng trách hờn
Mãi muôn đời gió mây luôn hòa quyện
Dù trước mặt là trập trùng sông biển
Chẳng thể nào ngăn cách được hồn thơ